Sau lưng người đàn bà
Hồi nhỏ, mình rất thích được mẹ ôm, thích được nghịch tóc, được dụi đầu vào tóc vào lưng mẹ hít hà, rúc vào nách mẹ lúc bà quàng...
Hồi nhỏ, mình rất thích được mẹ ôm, thích được nghịch tóc, được dụi đầu vào tóc vào lưng mẹ hít hà, rúc vào nách mẹ lúc bà quàng tay ôm trọn mình trong lòng. Khi đã là mẹ, mình hay ôm ấp bọn trẻ, nên chúng cũng quen thể hiện tình cảm với mẹ, thích nằm khểnh gác chân lên mẹ tán gẫu, thích nắm tay mẹ lúc đi bộ ngoài đường, thích cả ba mẹ con chơi trò cù nách cười đến không thở được. Và những lúc buồn, chúng không thấy xấu hổ khi khóc trước mặt mẹ.
Con gái đang vòng tay ôm mẹ từ phía sau, gối cằm vào vai “Con thích nhất là được ôm mẹ thế này, mùi mẹ thật thơm”, nàng vừa nói, vừa dụi dụi đầu hít hà tóc mẹ . Mình cũng thích được con ôm thế này, thích hơi thở của con gần với hơi thở của mình, thích cảm giác nhột nhột của tóc con cà trên má mẹ. Chẳng mấy chốc cô con gái bé nhỏ của mình sẽ lớn, và những giây phút ấm áp gần gũi giữa hai mẹ con sẽ thưa và ngắn dần khi con đi học xa. Bất giác, mình chạnh lòng nhớ dáng người cong trĩu và khung vai hơi u lên của mẹ.
Có lần mẹ bảo, sau lưng mỗi người đàn bà là quá khứ, là những gì họ từng che chở yêu thương, những kỷ niệm họ luôn trân giữ, những lỗi lầm họ đã mắc phải, và cả những gì họ muốn bỏ lại. Đàn ông có thể dễ dàng yêu một người đàn bà hiện tại, nhưng lại khó lòng chấp nhận chia sẻ quá khứ của nàng dù đa phần phụ nữ có thể bỏ qua quá khứ của một người đàn ông miễn là anh ta có thể chia sẻ tương lai cùng họ. Quá khứ của đàn bà, trong xã hội phương Đông, luôn là một phần của hiện tại và tương lai của họ.
Nếu là họa sĩ, nhất định mình sẽ vẽ những những người đàn bà từ phía sau. Dáng ngồi của mỗi người chẳng ai giống ai, là dấu ấn của những lo toan, yêu thương, nhọc nhằn, đau khổ họ giấu cho riêng mình. Khuôn mặt và nụ cười, thường là thứ họ dành cho người khác, là những thứ người khác thích nhìn và thường nhìn thấy trước tiên. Người ta đa phần nhận ra nhau qua khuôn mặt và giọng nói. Chỉ những người rất thân thiết gần gũi, được ở gần nhau đủ để quen thuộc cả đến dáng người, mới để ý đến lưng người đàn bà của họ trĩu xuống, thẳng đơ, hay vươn lên lên thành đường cong cổ cò duyên dáng, mới biết dáng ngồi của người đàn bà thể hiện tâm trạng họ thế nào.
Bạn mình kể, nàng từng yêu xa một người suốt ba năm, mỗi người một thành phố, tìm cách được ở gần nhau nhiều nhất mỗi khi có thể. Một lần nàng đi công tác đột xuất đến thành phố của chàng, muốn chàng bất ngờ nên không báo trước. Nàng đang đứng chờ taxi bỗng nghe thấy tiếng người yêu ngay sau lưng. Chàng đi đón một người đàn bà khác và họ nói chuyện với nhau như một cặp tình nhân. Suốt ba phút sau đó, người đàn ông của nàng đã không nhận ra dáng đứng của nàng từ phía sau, không nhận thấy cơ thể nàng đang run rẩy trĩu xuống. Chỉ tới khi xe đến, và nàng quay lại nhìn chàng trước khi bước lên xe, người đàn ông mới hoảng hốt nhận ra khuôn mặt quen đang nhòe nước mắt. Nàng bảo, “Anh ấy vẫn thường nói anh ấy yêu dáng người như chim hạc của em, vậy mà em chỉ quay lưng là anh ấy đã không còn nhận ra em được nữa.”
Vòng tay ôm mẹ từ phía sau của con gái lỏng dần, thư giãn. Nàng đang say sưa kể chuyện, gối cằm lên hốc vai lõm của mẹ, nghiêng đầu cười khúc khích, cả thân nàng nương vào lưng mẹ dịu dàng. Vào giây phút này, điều duy nhất mình cảm nhận phía sau lưng là những yêu thương mình đã cho và nhận, là tiếng cười trong vắt của con. Những thứ khác nào có quan trọng gì.
Phạm Việt Hà
Tháng 2 năm 2017
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất