Mỗi lần từ quê lên Hà Nội tôi đều cảm thấy lòng mình buồn man mác . Ngồi sau xe anh tôi , nước mắt chỉ trực ứa trào khi lần lượt đi qua những con đường không chỉ là tuổi thơ mà còn có bố  tôi ở đó. 
Năm lớp 3 , tôi bắt đầu được tham gia các cuộc thi của  thị trấn mà nhà tôi thì nằm sâu trong một ngôi làng  cách xa trung tâm nên bố đèo tôi đi  bằng xe máy. Hồi ấy ,xe máy nhà tôi là con xe tàu ông nội tôi cho , nó  đã cũ và mất cả hai yếm nên trông buồn cười và ngộ ngộ lắm . Ngày đầu tiên đi xa ra khỏi làng , mọi thứ đều thật mới lạ , giống như một chân trời và một thế giới khác , Hai bố con cứ im lặng mà đi , bố tôi lái xe , còn tôi ngồi sau và mải mê với những cảnh vật bên đường  ...  3 năm tiểu học và những năm tháng cấp 2  trôi qua không biết bao nhiêu buổi sáng dậy từ tờ mờ sớm để đi và cũng chẳng rõ bao nhiêu buổi trưa nắng gắt bố trở  tôi trên những con đường từ nhà lên huyện  rồi lại đứng chờ tôi ngoài cổng đến khi thi xong  . ( Hồi bé hay kể cả bây giờ tôi luôn có một chấp niệm to lớn với thời gian , cực kì sợ muộn nên lúc nào cũng sẽ đòi đi sớm ) . 
Những con đường ấy gắn liền với bố , tôi, những cuộc thi và chiếc xe máy cũ . Lúc thi lên cấp 3 , rồi thi lên đại học cũng  là bố đưa tôi đi ( dù  theo mẹ tôi xem bói nói rằng hai bố con tôi không hợp vận , tôi sẽ gặp xui ) . Ngày đầu tiên của kì thi đại học , sau khi ăn xong bát mỳ thịt bò hơi ngán mà mẹ tôi đã chuẩn bị , bố con tôi xuất phát lên đường .Tôi nhớ hôm ấy mẹ và bác tôi đã ra tận cổng để ám hiệu đón đường cho bố con tôi đi vì sợ lúc bố con tôi phi ra sẽ gặp phụ nữ hoặc 1 ai đó mà mẹ tôi cho là sẽ làm tôi "đen đủi " . Vì là sáng sớm lên đường lạnh và vẫn còn một ít sương  trắng mờ mờ chuẩn bị tan ra giữa những tia nắng đầu tiên của ngày và hôm nay bố tôi lái xe với một tốc độ cực nhanh khi gần đến trường tôi. Gió quất vào mặt tôi và cũng mang theo luôn lo lắng và bồn chồn của tôi về kỳ thi này bay đi mất . Tôi cũng không biết tại sao nhưng  nó thật sự là một điều đáng để thử .  ( tốc độ cao ấy )
Rồi lúc nhập học vào trường đại học , một con đường xa hơn rất nhiều  và hình như nó cũng khiến tôi ngày càng xa bố mẹ mình . Một buổi chiều của tháng chín , bố đưa tôi vào ký túc , nhận phòng rồi đưa tôi ra chợ mua vài đồ dùng cá nhân rồi lại lặng lẽ chải chiếu cho tôi , cố định ổ điện cho tôi xong xuôi rồi mới chuẩn bị ra về . Tôi lẽo đẽo sau bố tôi để chờ ông lên xe . 
" Bố về cẩn thận nhé " 
" Ừ , vào đi , giờ là ra sống riêng , trưởng thành rồi đấy , Bố về đây "
Tôi vẫn đứng đó chờ bóng lưng bố tôi khuất dần và cả mảng chân trời màu hồng tím của buổi chiều tà đang bao lấy cái khung cảnh ấy . " Tôi sẽ phải trưởng thành ư ? "

Hết .
Cảm ơn vì đã đọc mẩu chuyện này . Lời văn không được trau chuốt vì vậy không biết các bạn có thể hiểu được cảm xúc này không ? Tôi cũng muốn nghe câu chuyện của các bạn.
"Giữa một Hà Nội đầy khó bụi , ô nhiễm và tuổi 19 chông chênh , hoang mang về cuộc sống này và tương lai của mình , chợt nhận ra mình đã ngừng cố gắng , chợt nhận ra mình đang để thời gian trôi qua một cách lãng phí trong  khi mái tóc của bố đã bạc hơn một nửa .  "