Sau khi tớ đi, cậu hãy trở về nơi cậu thuộc về
Cho dù tớ có bao nhiêu cơ hội, tớ vẫn muốn gặp lại cậu, bởi vì nơi cậu ở, chính là nơi cuộc sống của tớ bắt đầu...

“Tớ đồng ý!”
Sau khi Nobita mất đi, Doraemon đã sử dụng cổ máy thời gian để quay về thời gian 80 năm trước và nói với Nobita thời thơ ấu rằng:
“Xin chào Nobita, tớ tên là Doraemon.”
“Cho dù tớ có bao nhiêu cơ hội, tớ vẫn muốn gặp lại cậu, bởi vì nơi cậu ở, chính là nơi cuộc sống của tớ bắt đầu.”
Tình bạn – ai đều mong cho mình có 1 người bạn thực sự. Quân đội tôi gọi nó là đồng chí, trong lớp học tôi gọi nó là “thằng tó, con *ỉ“, trong cuộc sống tôi gọi nó là cộng sự, và trong tình yêu thì nó gọi là bạn đời.
Mọi loại tình cảm đều được xây dựng trên cơ sở của một tình bạn, không kiêng nệ, không toan tính, không so đo, một tình bạn mà ở đó, tôi cần bạn luôn có và bạn khó tôi ở bên…
Tuổi thơ tôi không có bạn. Tôi tự kỷ với thế giới xung quanh mình, tự cô lập bản thân trong 1 tâm hồn hướng nội. Ngại tiếp xúc, ngại va chạm, ngại đám đông … tôi ngại với mọi thứ xung quanh mình.
Mọi người muốn xa lánh tôi, bắt nạt tôi, trêu chọc tôi và xem tôi là trò tiêu khiển của họ. Tôi thu mình lại, thu mình và thu mình nhiều hơn nữa. Nhìn mọi người vui đùa, trò chuyện cùng nhau, tôi thèm có 1 người bạn thực sự, người vui cùng tôi, buồn cùng tôi. Khi tôi bị bố mẹ mắng thì sang ngủ nhờ, cùng nhau đón sinh nhật và giáng sinh…
“Và tôi ước mình là Nobita, và Doraemon sẽ quay lại với tôi, lần nữa.”

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

