Sau khi bà ra đi,
Hôm nay, chị Vân Anh tự nhiên nhắn hỏi em, là em có thông điệp gì muốn gửi đến chỉ không. Em đã nhắn “Don’t be too self-centered”....
Hôm nay, chị Vân Anh tự nhiên nhắn hỏi em, là em có thông điệp gì muốn gửi đến chỉ không. Em đã nhắn “Don’t be too self-centered”. Và rồi, chị ấy muốn biết lý do sâu xa đằng sau câu trả lời của em. Một cách thành thực, em đáp: “Chắc đó cũng là điều em hay nói với mình”.
Em nhớ rằng mình đã bắt đầu nhẩm câu này khi bà nội vừa qua đời. Hẳn là để gợi nhắc bản thân về sự hữu hạn của một kiếp người. Nước mắt có rơi, cũng không thể thành trận đại hồng thuỷ. Nụ cười có nở, cũng không thể làm khuynh thành nhân gian. Thân, tâm và ý của em, chẳng qua cũng chỉ là thoáng phù vân. Chúng đến cuộc đời này, không nên mong cầu vạn vật nhất nhất theo mình, không nên trường tồn. Thân, tâm, và ý của em, trong suốt khoảng đời được sống, chỉ nên biết đường mà tu dưỡng, sao cho thật thánh thiện và minh triết. Để tinh cầu bớt một phần xấu xa. Để xã hội bớt một phần gánh nặng. Để gia đình (kể cả người sống hay đã khuất) bớt một phần âu lo. Ấy là em đã tự nhủ mình vậy.
Hai hôm lễ tang, đặt cạnh di ảnh bà nội là một bình 10 đoá hoa ly trắng mút. Lúc em đương nhìn chăm chú, em gái lại ngồi kế, thầm thì nhỏ to bên tai rằng món cuối cùng mà nó ăn chung với bà là một bữa gà rán mì ý Jolibee. Nước mắt em dâng lên, quả là đã có chung với bà rất nhiều bữa ăn, nhưng bữa cuối cùng là khi nào, ăn món gì, thì em đã quên mất tiêu. Nhưng rồi em tự nhủ "Don't be too self-centered", kí ức của em, dù có quý giá đến mấy, cũng là thứ không bất biến; thay vì dằn vặt, có lẽ nên sống tử tế với những kỷ niệm còn lại với bà.
Nhỏ em nói tiếp, không lâu trước khi đi, bà đã hỏi nó đại loại là "Việt An dạo này kiếm được rất nhiều phải không, lớn lên Vân gáng làm giàu như vậy nha". Khoảnh khắc nghe được, em xem đó là lời chúc phúc tốt lành nhất trong đời mà mình đã nhận; tiếc là khi nhận, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn chẳng ra làm sao. Nhưng rồi em tự nhủ "Don't be too self-centered", nỗi đau buồn của em, dù có quan trọng đến mấy, cũng là thứ không bất biến; thay vì trầm uất, có lẽ nên sống đàng hoàng với những bài học đã tiếp thu được từ cả cuộc đời bà.
Nhớ có lần, em cùng bà lọ mọ chân bước đến gần mép biển. Bên dưới đầy vỏ sò và đá nhọn. Bên trên trời biển tiếp giáp. Hai bàn tay bà, rất xương, vắn vắn chiếc quần lên cho khỏi ướt. Rồi bà ngẩng đầu nhìn xung quanh. Một bãi biển khá đông người. Nhưng không ai già như bà cả. Không ai bé nhỏ. Cũng không ai yên lặng đến vậy. Vạn vật vốn là như trong bức tranh kí ức này. Vẫn luôn chảy trôi và tiếp diễn. Dù bà, và em, đã đứng đó. Và giờ thì bà cũng đã không còn. Nhưng người sống, là em, thì vẫn nên sống tiếp cuộc đời ngắn ngủi với cái thân, tâm, ý trân trọng từng phút giây còn được hít thở, cũng như tự hào mang theo hành trang từ quá khứ, trong đó có bóng hình bà.
Vô lượng lòng hàm ơn vì được làm cháu của bà,
lhva.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

