Hôm nay là thứ tư, tròn một tuần kể từ ngày nó tốt nghiệp
    Thất học, thất học thật rồi. Không cần vội vã thức dậy vào sáng chủ nhật, nhanh nhanh ăn sáng rồi ra điểm đón xe buýt đầu ngõ đón xe Kumho lên Hà Nội cho kịp 5h chiều điểm danh. Không cần cố nhắm mắt ép mình ngủ sớm để mai còn dậy thể dục giữa trời mùa đông gió rét. Không ăn combo cá bọc thép, bắp cải xào, thịt băm cà chua mỗi trưa thứ ba hàng tuần. Không cần xem lịch cuối tuần thi mấy môn, vấn đáp hay tự luận, phải được mấy điểm thì mới được 4 chấm. Chẳng cần nữa, vì giờ có đi học nữa đâu.

    Thất học, thất cả nghiệp. Ở nhà suốt, sáng ngủ đến mấy giờ cũng được, miễn trước giờ nấu cơm. Hai giờ đêm vẫn ôm điện thoại xem video trên Facebook với nỗi lo duy nhất là sáng mai mắt thâm mặt ngu. Mỗi ngày nấu một món, hôm nào còn đồ ăn từ hôm trước thì hâm nóng lại, cắm nồi cơm. Ngày nào cũng là cuối tuần, chẳng biết hôm nay thứ hai, ba, tư hay chủ nhật. Deadline duy nhất là cố gắng đọc hết quyển truyện trong tuần này.
    Thất nghiệp, thất học có thích không? Hình như suốt 16 năm nay nó chưa từng có kỳ nghỉ nào dài thế này, và sau này chỉ có kỳ nghỉ chăm em bé và nghỉ hưu là có thể so sánh được. Đầu kỳ nghỉ thì cực vui, giữa kỳ nghỉ phải chuẩn bị cho đóng giấy tờ, hồ sơ, cuối kỳ nghỉ thì bắt đầu lo lắng: Làm ở đâu? Làm gì? Làm với ai? Liệu có bị đuổi việc hay cho mặc áo sọc không? Mỗi cấp học đều khác nhau, đều lo, nhưng ít ra nó cũng đã có thâm niên đi học, còn đi làm thì chưa từng. Có háo hức, có tò mò, nhưng lo lắng là nhiều hơn cả. Lần đầu tiên nó sẽ biết có lương là gì, đồng lương đủ để nuôi sống chính bản thân nó chứ không phải khoản trợ cấp phần lớn dùng để đóng tiền và ăn chơi như hồi trước. Nó sẽ biết và phải biết chi tiêu thế nào cho hợp lý, để đầu tháng không tiêu xài bét nhè còn cuối tháng thì chạy vạy vay nợ. Nó sẽ phải học cách tiết kiệm tiền để sắm sửa, để quà cáp, mừng biếu, để phòng thân, để tặng cho bố mẹ một chuyến đi du lịch như nó đã dự định từ khi vào đại học. Nhưng trước hết, nó phải làm việc sao cho xứng với đồng lương mình được nhận. Làm việc như thế nào? 4 năm vừa qua là khoảng thời gian mà Nhà nước, thầy cô giúp nó trả lời câu hỏi ấy. Nhưng 4 năm tới mới chính là thời gian quan trọng nhất để nó trả bài và trả lời câu hỏi: Làm việc thì làm gì?
          Người khác thì đang bận chia tay, bận tiếc nuối về thời gian 4 năm thanh xuân. Ai cũng nói “thanh xuân, thanh xuân” nên nó lại chẳng thích cái từ ấy nữa, nó chỉ đơn giản gọi 4 năm vừa rồi là một quãng thời gian đặc biệt, một cuộc phiêu lưu, dạy cho nó nhiều điều. Và giờ, nó quay lại quê nhà, mong ước hoàn thành mọi công việc mình được giao, từng chút một cố gắng không ngừng, vì nó, vì những người đã giúp nó có được ngày hôm nay, và vì một tương lai tốt đẹp đang chờ nó phía trước. Nó biết là sẽ tốt đẹp, chỉ cần cố gắng, luôn luôn cố gắng.
02.12.20