Sau giờ học
Tiếng chuông tan học vang lên, mọi thứ xung quanh dần trở nên khác lạ, những nhóm bạn cười nói với nhau, khi đến cổng trường thì cũng...
Khi tôi bắt đầu hành trình đọc nhiều tiểu thuyết hơn của tôi thì tôi đã vô tình đọc quyển này và nó hay, nên là trong bài post này tôi sẽ viết một chút về nó.
Tiếng chuông tan học vang lên, mọi thứ xung quanh dần trở nên khác lạ, những nhóm bạn cười nói với nhau, khi đến cổng trường thì cũng phải nói những lời chào tạm biệt mà khác chắc chúng cũng đi vào không khí luôn rồi, chỉ còn lại khoảng lặng mơ hồ giữa ngây thơ và trưởng thành. Sau giờ học, khoảng thời gian không bị bó buộc bởi thời khóa biểu cứng nhắc của nhà trường, là nơi các học sinh có thể thể hiện sự tự do của bản thân bằng cách tạo ra các câu lạc bộ học sinh, thành lập những nhóm bạn để đi chơi với nhau, hay đơn giản là lại ngồi ở trong những thư viện để học tiếp, nhưng cũng chính vì sự do ấy, những đứa trẻ đi vào khoảng không thời gian ấy sẽ có thể cảm thấy bị lạc lõng, tâm hồn trẻ thơ bị bỏ quen - và với một nhà văn trinh thám như Higashino Keigo thì đó cũng là khoảng thời gian hoàn hảo để thực hiện hành vi tội ác.
Higashino, với bản thân tôi, không phải là một nhà văn trinh thám với những vụ án hack não, những cú cao trào đầy bất ngờ nhưng ông lại nổi bật trong việc miêu tả nội tâm nhân vật, tâm lí cảm xúc của một người khi nhìn thấy một điều gì đó không nên nhìn, sự sợ hãi, khó chịu đến mức muốn nôn mửa khi một người nhìn thấy những hình ảnh máu me đáng sợ, đó là những điều gây ấn tượng với tôi. Higashino cũng gây ấn tượng đối với tôi trong cách ông tạo không khí trong các tác phẩm của mình, có một số trường hợp ngoại lệ, nhưng hầu hết những tác phẩm của ông sẽ có mood khá là u ám, nhưng chill, những tình tiết sẽ đến từ từ, từng bước một, không khỏi khiến người đọc cảm thấy nôn nao, mặc dù đôi chậm đến mức buồn tẻ, nhưng đến những đoạn cao trào thì tôi lướt như bây qua những trang sách.
Trong Sau giờ học – tác phẩm đầu tay nhưng đã hàm chứa đủ mọi ám ảnh Keigo theo đuổi suốt đời – ông đặt tội lỗi vào một không gian tưởng như trong sạch nhất: học đường.
Đây không chỉ là một vụ án, mà là lời nhắc rằng sau khi lớp học kết thúc, con người mới thật sự bắt đầu học cách sống.
Một ngày bình thường, một buổi sáng bình thường, một buổi học bình thường, mọi người cũng sẽ đến trường với những điều bình thường vui vẻ đó, và trong khoảng thời gian đó mọi người sẽ diễn trong vai với nhau, là những cô gái học sinh tuổi thanh xuân vườn trường vui vẻ, cười đùa, với luật ngầm duy nhất là không ai được phép phá hỏng khoảng thời gian đó. "Sau giờ học" thực chất là một sự ẩn dụ cho khoảng thời gian tự do mà tôi nói ở trên, nơi mà con người có thể tháo bỏ những chiếc mặt nạ khi không còn "luật buổi sáng" ảnh hưởng đến họ, từ đây từ những một cộng đồng học sinh, nhà trường đoàn kết, trở thành những con người cô độc trong chính vai diễn của mình, ai cũng có những tính toán riêng, và giao tiếp thật lòng sẽ bị thay thế bằng những suy luận, phán đoán chính xác.
Mặt nạ đạo đức và sự giả tạo trong trường học
Là một tác phẩm đầu tay, cũng sẽ không tránh nổi những sai sót mà tôi sẽ nói kĩ hơn ở phần sau, nhưng cuốn tiểu thuyết này đã phơi bày ra cho chúng ta một nghịch lí, một sự mâu thuẫn của đạo đức. Chưa nói đến những học sinh, các giáo viên, những người được xem là những con người đạo đức, với mục tiêu dạy dỗ học sinh ở về trí óc lẫn cách làm người, thì trong số họ ai cũng có những khóc khuất đầy giả tạo và tăm tối. Để rồi khi những điều khuất tất đó bắt đầu bị lộ ra thì họ cũng đã phải nhận lại một bài học rất đắt cho điều đó. Ngay cả nhân vật đóng vai là người kể chuyện thầy giáo Maejima, là một giáo viên vô tâm, thờ ơ với gần như với mọi thứ, mặc cho là một giáo viên với những góc nhìn và quan điểm khá thực tế, nhưng ông lại không thể đặt cảm xúc của bản thân với cả gia đình lẫn học sinh của mình. Để rồi đến cuối cùng khi đóng vai là một thám tử bất đắc dĩ và phá đảo vụ án, thầy vẫn không thấy yên lòng, dắng xé giữa những chững mực đạo đức của bản thân khi nhìn vào hung thủ của vụ án, và hung thủ của sự phản bội.
Giống như tôi nói ở đầu bài viết
Tiểu thuyết sử dụng hình tượng “sau giờ học” như một ẩn dụ độc đáo. Đó là khi giáo viên và học sinh đã rời khỏi lớp học, bước ra thế giới “bên ngoài” và bắt đầu trút bỏ những vai trò chính thống để khoác lên chiếc mặt nạ của “con người xã hội” hòa vào dòng đời. Ẩn dụ này gợi ý rằng trong khuôn viên nhà trường, mỗi cá nhân đều thủ vai theo chuẩn mực – thầy giáo thì đạo mạo nghiêm khắc, học sinh thì ngoan ngoãn lễ phép. Thế nhưng, ngay khi tan học, những vai diễn đó tạm thời gỡ xuống, và bộ mặt thật (hay mặt nạ xã hội khác) mới xuất hiện. Keigo cho thấy chuẩn mực đạo đức học đường đôi khi chỉ là một lớp diễn, còn sau giờ học là lúc bản chất thật – đầy mâu thuẫn, âu lo, thậm chí khổ đau – của mỗi người bộc lộ. Trong Sau Giờ Học, sự kiện tội ác xảy ra vào chính khoảng thời gian sau giờ tan lớp, như ám chỉ những bi kịch thường được che đậy dưới bề mặt kỷ cương học đường. Những nhân vật “người tốt” trong giờ dạy học có thể trở thành “kẻ xấu” khi cởi bỏ mặt nạ đạo đức. Qua đó, tác phẩm gửi gắm lời cảnh tỉnh về thói đạo đức giả và những mặt nạ đang được đeo trong môi trường giáo dục: Đôi khi sự mẫu mực mà ta thấy chỉ là bề nổi, còn ẩn dưới đáy là những bí mật đen tối khó lường.
Sự cô lập và tâm lý tuổi trẻ dưới áp lực xã hội
Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến các học sinh ở trường nhé, bối cảnh là trường nữ sinh Seika, Ầuuuuu, tuổi dậy thì là một giai đoạn mà tâm lí của các học sinh sẽ được chuyển biến mãnh liệt nhất, để chúng được phát triển theo đúng hướng thì cần rất nhiều quan tâm của cha mẹ, thầy cô và nhà trường, và cần thêm nhiều yếu tố môi trường bên ngoài nữa, nhưng rồi nếu ở chỗ nào mà cúng có môi trường tốt thì làm gì còn drama, và tất nhiên Keigo cũng đã khai thác tốt điểm này. Với những cô bé tuổi mới lớn sẽ là những đối tượng với thế giới nội tâm phức tạp và mâu thuẫn bậc nhất.
Các giáo viên thì chỉ quan tâm đến những vấn đề về cuộc sống bản thân, những người bị mắc kẹt trong cuộc sống buồn tẻ mất hết đam mê, thì những học sinh trong thời điểm đó là thời gian khám phá những cảm xúc mới mẻ của bản thân, nhưng cô bé bắt đầu biết những thứ "người lớn" hơn và hiểu chuyện hơn, ở trong câu chuyện này Keigo cũng đã viết ra những phân cảnh với hành vi rất mâu thuẫn, nhưng cũng rất thú vị giữa các cô bé.
Tuy nhiên môi trường và không khí mà tác giả đã tạo ra trong câu chuyện thì nào đâu có dễ dàng, trường nữ sinh Seika là một môi trường khép kín với nhiều luật lệ, đối lập với một tuổi dạy thì đầy cá tính và những tâm hồn đang muốn tự do và thể hiện cái tôi. Những lỗi đồng học như nhuộm tóc, hay đồng phục quá ngắn, đều đã là những lỗi thường ngày của các học sinh, những lỗi thường ngày cũng đã tạo ra những gánh nặng tâm lí đến học sinh. Ngoài còn những gánh nặng của trường, những học sinh sau giờ học, còn phải đối mặt những áp lực, nỗi đau ở ngoài trường học, những nhóm cộng đồng tệ nạn ngoài xã hội, hơi ấm thiếu vắng trong môi trường gia đình, khiến cho các cô bé dần thu mình lại, những cảm xúc sâu lắng, những nỗi buồn được giấu sâu trong không gian tâm trí mà chẳng biết chia sẻ với ai. Sự tự do của tuổi trẻ lúc đó, lại đối ngược lại với những quy chuẩn trong trường học.
Nhân vật nữ sinh trung tâm của truyện – người mà về sau ta biết là có liên quan mật thiết đến vụ án – chính là minh chứng rõ nét cho sự cô lập ấy. Emi, cô học trò được coi là gương mẫu, thực ra đang gồng mình chịu đựng một bí mật khủng khiếp. Bị chính những người thầy mà em kính trọng xâm phạm và uy hiếp, Emi rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến mức từng nghĩ quẩn tìm đến cái chết để giải thoát. Em không dám cầu cứu người lớn – có lẽ vì sợ hãi, xấu hổ hoặc vì “ánh mắt” phán xét của chính những người đáng lẽ phải bảo vệ em. Chi tiết Emi cầm sẵn độc dược xyanua và gọi điện cho bạn, bật khóc nói “Em không chịu nổi nữa rồi” đã lột tả tận cùng cảm giác bế tắc của một người trẻ bị dồn đến đường cùng. Trong hoàn cảnh ấy, sự thờ ơ vô tình của người lớn càng đẩy các em vào góc tối. Thầy Maejima, tuy là người kể chuyện, ban đầu cũng hiện lên với thái độ bàng quan “sống đời buồn tẻ mòn mỏi… làm một nghề nghiệp không đam mê” gần như không thật sự để tâm đến học sinh. Sự vô tâm nhỏ nhặt của người lớn có thể dẫn đến hậu quả khôn lường: “chỉ một sự vô tâm cũng đủ cho chúng nổi loạn, chỉ một sự vô tình cũng khiến niềm tin mong manh của chúng tan vỡ”. Đó chính xác là những gì đã xảy ra – niềm tin của Emi vào thầy cô đã tan vỡ, đẩy em tới hành động tiêu cực để tự bảo vệ bản thân.
Tác giả cho thấy tâm lý phức tạp của tuổi mới lớn: các em vừa yếu đuối, cô độc lại vừa khao khát chứng tỏ bản thân đã trưởng thành, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ điều mình trân quý. Với các cô bé đó, “điều quan trọng nhất là những gì đẹp đẽ, thuần khiết, không giả tạo – thể hiện qua tình bạn, tình yêu, cơ thể hay những kỷ niệm, giấc mơ”. Bởi vậy, “các em sẽ căm thù những đối tượng phá hủy hay cướp đi điều quan trọng này” Lời văn này (trích từ bài bình luận về truyện) đã nêu bật được suy nghĩ cực đoan mà chân thật ở các nhân vật trẻ: Họ trân trọng những tình cảm đầu đời trong sáng và những mơ mộng tuổi trẻ, nên có thể phản ứng quyết liệt khi những gì thiêng liêng ấy bị xâm phạm. Trong truyện, khi hai thầy giáo – những người được giao trọng trách bảo ban học sinh – lại trở thành kẻ xâm hại sự trong trắng của nữ sinh, thì trong mắt các em, tội lỗi đó không thể dung thứ.
Vụ án trong cuốn tiểu thuyết
Cổ điển, đây là tất cả những gì tôi có thể nói trong vụ án ở trong cuốn tiểu thuyết này, tuy nhiên những tình tiết của vụ án cũng không dễ để phá, ồ một vụ án trong phòng kín, căn phòng bị khóa???, làm sao mà hung thủ có thể biến mất ở trong phòng kín sau khi gây án???, tưởng chừng như vụ án sẽ không có lời giải đáp, nhưng Keigo đã liên kết những tình tiết một cách tành tình, những điều đặc biết trong tình tiết vụ án dần dần tạo liên kết khi Maejima dần điều tra sâu hơn, để rồi một manh mối cuối cùng đã tạo ra một tấm măng ngăn cách giữa thám tử bất đắc dĩ và cảnh sát. Ồ tôi chỉ nói một cách bí ẩn như vậy thôi, còn những tình tiết còn lại thì tôi khuyên các bạn đọc truyện nhé.
Kết bài
Sau Giờ Học là một tác phẩm trinh thám giàu ý nghĩa, vượt lên trên việc giải đố thông thường để chạm tới những vấn đề nhân sinh trong trường học và xã hội. Khép trang sách lại, độc giả không chỉ ấn tượng với sự tài tình của cốt truyện mà còn mang theo nỗi day dứt về bi kịch ẩn sau tội ác. Tiểu thuyết đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người lớn trong việc thấu hiểu và bảo vệ thế hệ trẻ. Một bài học nhãn tiền rút ra từ câu chuyện là: khi người lớn thờ ơ hoặc giả hình, chính những đứa trẻ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Những áp lực vô hình trong môi trường học đường – khi kết hợp với sự thiếu quan tâm từ gia đình và nhà trường – có thể đẩy tuổi trẻ vào bước đường cùng, dẫn tới những hành vi cực đoan khó ngờ. Đọc Sau Giờ Học ngày nay, ta vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh của xã hội hiện tại: đâu đó vẫn có những học sinh cô độc giữa tập thể, những người thầy khoác mặt nạ đạo đức, và những bi kịch học đường âm ỉ chờ chực. Tác phẩm như một lời nhắc nhở chúng ta về mặt trái của một môi trường tưởng như an toàn, từ đó khuyến khích sự cảm thông, lắng nghe giữa thầy cô và học trò.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
