Mỗi người thì ắt hẳn cũng nung nấu cho mình một ước mơ rồi nhỉ. Và mình cũng vậy thôi...
Việc đàng hoàng nuôi dưỡng cho mình một ước mơ thì đã đáng được đề cao và tôn trọng rồi. Đặc biệt trong tình cảnh mà ngày ngày mình gặp phải biết bao trường hợp đang không biết sẽ đi về đâu trên chính con đường đời của họ. Có cho mình một khao khát ít ra cũng đã soi rọi con đường đời của mình một ít. Để ta biết phải làm gì mỗi sớm mai thức dậy, để ta có động lực mà không ngừng phấn đấu...
Unsplash.com
Unsplash.com
Thế nhưng đâu phải cuộc đời này đủ thuận buồm xuôi gió để bạn thoải mái đi trên hành trình đó, chứ chưa nói đến việc có gặt hái được sự mong đợi trong tương lai hay không. Hoàn cảnh của mỗi người là mỗi khác và đương nhiên, sẽ có những hoàn cảnh buộc ta tạm phải gác lại ước mơ của mình để lo cho những mối lo trước mắt.
Đã tốt nghiệp được 1 năm, đã đi làm được một năm, nhưng có lẽ mình vẫn chưa bao giờ thấy đủ với những gì mình đang làm. Khi mà cuộc sống của mình nó hoàn toàn vô nghĩa với công việc hiện tại, một công việc dẫu là tốt và nuôi đủ bản thân nhưng lại quá nghèo nàn trong việc nuôi dưỡng con tim mình.
Thế nhưng việc bỏ ngang và tiếp tục hành trình của mình liệu có mấy ai dám. Trước khi quyết tâm dứt áo ra đi thì ta cũng phải liệu xem sức mình có chịu được những khó khăn sắp tới khi thoát khỏi vùng an toàn hay không. Hay là nên ở lại công việc hiện tại, rồi dần dần sẽ vô nề vô nếp, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, rồi sẽ sớm an yên, sống một cuộc đời bình thường như bao người hằng mong ước.
Chính do suy nghĩ cho câu trả lời mà mình chưa bao giờ có thể yên lòng trong suốt một năm qua. Mỗi ngày vẫn trôi qua như thế, vẫn là công việc quen thuộc, nhưng vẫn không ngừng học hỏi và chuẩn bị cho một chuyến đi xa nào đó. Mình sợ cảm giác nhàn rỗi và sự dễ dàng sẽ giết chết đi ý chí, khả năng của con người mình. Rồi đến một ngày khi cơ hội đến, ta đã không còn khao khát cũng như khả năng để tận dụng nó nữa.
Thật sự đối với mình, việc thiêng liêng nhất không phải là một công việc nhiều tiền, một công việc được xã hội đề cao, mà đó là sự nghiệp học vấn. Mình luôn khao khát được tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ sau khi tốt nghiệp đại học, luôn không ngừng đi lên trên con đường học thuật để một ngày nào đó có cơ hội được làm việc và tiếp cận với môi trường giáo dục hàng đầu ở khắp nơi trên thế giới.
Nhưng khi vừa tốt nghiệp xong, cũng là lúc như bao người, lao đầu vào kiếm sống. Làm việc đem tiền về, chí ít là nuôi được bản thân trước, và sau đó là đem niềm tự hào về cho gia đình. Để mọi người thấy được mình không phải là đứa ăn hại, là đứa con ngoan của xã hội, là đứa con không bao giờ phá vỡ những quy chuẩn để trở thành một công dân tốt mà bao người vẫn luôn nghĩ như vậy. Chính gánh nặng đó khiến mình chần chừ trong quyết định tiếp tục theo đuổi con đường học vấn của bản thân.
Nhưng cuối cùng, sau một năm bôn ba, tích lũy đủ dũng khí, và cảm thấy đủ với cuộc sống với cái nhìn người khác. Giờ mình hoàn toàn có thể sống cuộc sống của chính mình. Dẫu biết rằng sẽ vô cùng gian khổ, sẽ là cuộc sống đánh đổi nhiều thứ để đạt được ước mơ, nhưng mình cũng chấp nhận và quyết định từ bỏ mọi thứ ở hiện tại và sống một cuộc sống hoàn toàn mới.
Một năm suy nghĩ và tiếc nuối để đưa đến ngày hôm nay. Tới một thành phố mới, bắt đầu một công việc mới, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng là nuôi dưỡng ước mơ đã cũ...
Mong bạn nào có cùng hoài bão sẽ có sức mạnh để vượt qua được mọi khó khăn và sống được cuộc sống mà bạn hằng mong ước.