Tôi hôm nay đã khóc rất nhiều về tình cảm trao đi mà chẳng được nhận lại. Nhưng lý trí tôi vẫn biết rằng, nếu cứ kéo dài, kể cả có cái kết hậu thì tôi cũng luôn là người mệt mỏi, vì tôi không còn là chính mình, mặc dù anh mang lại cho tôi cảm xúc bay bổng, yêu thương sâu sắc, nhớ nhung rất nhiều, nhưng lại luôn có cảm giác mình luôn yếu đuối đau lòng, luôn chờ đợi và chơi vơi, biết rõ anh có rất nhiều mối quan hệ khác. Tôi không dám nói tôi hiểu anh. Nhưng anh ấp ủ trong lòng mình hình ảnh một người con gái đã mang đến cho anh những cảm xúc "lấp lánh" chưa từng. Và rồi, để một điều gì đó không hay xả ra với mối quan hệ đó, anh tìm cách mở lòng với nhiều người, không trong một mối quan hệ chính thức với ai, để tìm kiếm cảm giác tương tự như người kia mang lại. Nhưng có lẽ chưa, anh chưa tìm được người như vậy. Có lẽ vậy. Tôi biết vậy đấy, biết là một người đàn ông như thế này, nặng tình đó, yêu sẽ bay bổng và vui lắm đó, nhưng là chỉ để yêu thôi nhỉ. Còn thực sự, với anh, tôi yêu thương thật lòng, tôi nghiêm túc thực sự, tôi có nhiều tình cảm dành cho anh khi tin anh là một người tử tế khi ở một mối quan hệ nghiêm túc, hơn cái cách mà anh hiện giờ đối xử cũng như là anh có nhiều em gái mưa, nhưng tôi biết, biết rằng không đi đến đâu, mà dù có đi đến đâu thì có lẽ tôi luôn có cảm giác bất an, có cảm giác không tự tin là mình. Đó là lòng tôi thấy vậy. Rồi anh sẽ gặp một nửa định sẵn của mình. Duyên số chẳng thể gượng ép, chẳng thể nói cố là sẽ được, tôi tin vậy. Nếu đã là của nhau thì sẽ tự nhiên hợp, tự nhiên yêu và tự nhiên muốn ở lại. Nhưng tôi vẫn buồn, buồn rất nhiều vì giờ chúng tôi đã nói lời tạm biệt và chẳng còn liên lạc hay gặp lại nữa. Một điều "lấp lánh" mà tôi đã gặp và thương rất nhiều. Đúng là lòng thương nhiều hơn, sau đó là nhớ nhung. Tôi có kể với anh, tôi đọc được một quyển sách nói về những vì sao, có hàng ngàn các thiên hà, trong mỗi thiên hà có hàng ngàn vì sao, việc vì sao này đứng cạnh một vì sao khác là một cái duyên rất lớn. Những vì sao thì muôn màu muôn vẻ. Có những vì sao tối đen như mực, có ngôi là phát sáng một nguồn sáng chói và không thay đổi, có ngôi lại sáng yếu ớt, nhấp nháy. Có ngôi sao rung lắc như điên, có sao lại trầm ngâm xoay quanh một quỹ đạo của riêng mình, có sao thì va vào những sao lân cận để trao đổi vật chất... Tuy vậy nhưng mỗi ngôi sao đều sẽ là mặt trời của ai đó. Tôi kể với anh như vậy, và tôi biết anh có một mặt trời trong lòng mình rồi, khi mà anh cứ hay gửi những bài hát "come back to me", "red bean", "phố cũ còn anh"... rồi cả bộ phim 5 cm/s, rồi anh nói hay hơn your name, xem cả your name đi. Trong khi trước đó tôi đã nói với anh tôi thích your name thế nào. Khi anh nói với tôi vậy, tôi nhận ra hóa ra nói chuyện với tôi vậy, chứ anh cũng chẳng để ý gì những lời tôi nói. Rồi tôi hiểu thông điệp bộ phim 5cm/s anh gửi. Tôi buồn những tháng khóc trong lặng lẽ, chẳng thể nói ra một lời nhớ anh. Nhưng mà rồi cuối cùng mọi thứ cũng đến giới hạn của mệt mỏi và bùng nổ. Tôi nói ra để thỏa mãn mình, vì tôi tôn trọng tình cảm nghiêm túc này. Tôi cảm giác mình lấy can đảm để nói ra điều thật lòng, nghiêm túc là không uổng phí hay hối hận. Dù tôi biết đó là cuộc điện thoại cuối cùng của tôi và anh, tôi cứ cố kéo dài thời gian để được nghe tiếng anh ậm ừ, nghe tiếng sột soạt anh ngồi làm việc. Vì tôi biết, nếu cuộc gọi này kết thúc, thì mãi mãi sẽ chẳng có một cuộc gọi nào nữa, mãi mãi đó, có lẽ tôi sẽ quên luôn tiếng của anh. 
Giờ tôi chỉ muốn có một tình yêu yên ổn, tôi được yêu và tôi cũng yêu lại họ, tôi được là tôi, người đó dạy tôi biết yêu thương bản thân, dạy tôi ngoài tình yêu, thì còn cuộc sống, còn công việc, còn những mối lo toan khác, nên cứ yên tâm yêu để đó, phấn đấu vì một hướng đi chung. Không phải lo sợ mất tình yêu. Tôi muốn một tình yêu bình thường như vậy. Không phải thứ tình cảm dồn nén, say đắm, hết mình và nồng nhiệt hết tâm hết sức. Vì mệt mỏi và mất thời gian lắm, nếu không đi đến đâu như chuyện của tôi, tôi nói ra cũng vì muốn kết thúc tình đơn phương này sớm, để tôi quay trở về là tôi, và cuộc sống của tôi.
Tôi vẫn nhớ anh. Tôi cũng nhận ra lòng tôi chẳng hiểu sao, ngoài thương ngoài nhớ, và hơn cả sự muốn được gặp mặt thì tôi mong cầu cho anh được bình yên, tôi thương anh theo cách đó. Tôi đã từng yêu anh một tình yêu trong sáng như vậy. Một tình yêu "trong sáng" khá mơ mộng so với cái tuổi của tôi cần phải thực tế. 
Tôi cũng không chắc một ngày cảm xúc này qua đi, tôi có liên lạc lại với anh không. Vì trong lòng tôi thực sự là không muốn cắt đứt tình bạn hoàn toàn với anh. Tôi vẫn nghĩ, một ngày nào đó, khi tôi tỉnh cơn mê này, tôi sẽ coi anh như một người bạn mà anh muốn, giống như tôi với một vài người đã thích thôi trước đó, mọi thứ qua đi, họ và tôi là bạn, vẫn thi thoảng nhắn tin nói chuyện, có người còn trở thành bạn thân của tôi cơ. Tôi hy vọng sẽ vậy. 
Nhưng tôi là người khó yêu, thực sự khó để nói ra chữ "yêu" mà tôi đã nhận ra tôi thực sự đã phải dùng từ "yêu thương" để diễn tả cảm xúc với anh. Cảm xúc này tôi muốn ghi lại, có thể mai đây tôi sẽ vơi và nguôi ngoai như người mất trí nhớ. Tôi sẽ gặp được người mang lại cho tôi cảm giác khác, đẹp và bền lâu. Nhưng mà lúc này, tôi muốn viết về anh, có những sự việc trong đời nó phải xảy đến, để là lý do tiếp nối cho những sự việc tiếp theo. Nên tôi tôn trọng và chấp nhận những gì mình đang đau buồn này. Dù không biết, tầng mây của tôi sẽ là ai, người đó sẽ như thế nào khi mai sau gặp được. Và cả tôi cũng sẽ quên anh khi nào, thế nào, tôi cũng chưa biết. Thôi thì mượn lời một bài hát "cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua".