Sau khi cố gắng đọc một đoạn văn trong vòng 15 phút, nhận ra rằng đã dành gấp đôi từng ấy thời gian để đánh vần ngần ấy con chữ, mà vẫn chẳng thể hiểu được nội dung. Chỉnh đốn lại tinh thần lần thứ n. Đến khi nhận ra, đã đọc đi đọc lại một câu duy nhất rồi vô thức nhìn vào con chữ trước mặt mà chẳng biết đấy là gì, mình quyết định gấp sách lại.
Cảm xúc trong lòng hiện tại là  như thế nào vậy? Mơ hồ tựa như bao nhiêu luồng suy nghĩ, hàng tá bọc cảm xúc kìm nén trong lòng bấy lâu giờ vỡ ra, hòa vào nhau. Ồn ào và lẫn lộn. Nước mắt chực trào ra nhưng trái tim lại cố ghì chặt lại. Muốn hét lên thật to nhưng tâm can đã mệt rã rời. Mặc dù biết phải cố gắng sống, đứng dậy, vươn lên, nhưng tâm trí lại mông lung, mơ hồ không biết tựa vào đâu, không biết dựa dẫm vào đâu để thoát khỏi vùng ngập ngụa trầm mặc này. Bởi vì mình, giờ đây, không thể, không thể tự bước đi nổi nữa rồi. 
Sau cùng thì, mình cũng chẳng mạnh mẽ đến vậy.
Hôm nay.......Mệt quá!
Thế giới của mình là một con quỷ. Được sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên cùng mình theo năm tháng từ những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ và cả hiện tại, với những sợ hãi, hoài nghi, day dứt, nuối tiếc. Nó mạnh lên, cắm rễ sâu vào từng tế bào, từng hơi thở, từng ngõ ngách trong tâm trí để rồi bao bọc, che chở, vỗ về mình an yên trong vòng tay nó. Và chỉ cần một chút bất cẩn, khi mình với tay ra, mở lòng với một ai đó, nó lại gào thét lên đầy kinh hãi. Những kí ức tồi tệ lại lũ lượt ùa về, xâm chiếm lấy toàn bộ linh hồn, để rồi thừa cơ huyễn hoặc tâm trí mình với những điều mình đang lo sợ, canh cánh trong lòng. Và hết lần này đến lần khác, nó thắng. Nụ cười dương dương tự đắc vì đã làm tổn thương nhiều hơn một tâm hồn khiến nó thỏa mãn. Một tâm hồn run rẩy thu mình lại. Một tâm hồn đau khổ rời bỏ đi. Còn những tâm hồn khác, cũng chẳng thể đủ nhẫn nại, bao dung và mạnh mẽ để có thể kéo mình ra rồi cùng nhau, tự tin hét lên niềm vui được giải phóng. Sau cùng thì, mọi thứ lại hòa vào làm một. Cát bụi lại trở về với cát bụi mà thôi.