Những dòng đầu tiên này không phải là lúc covid đã hoàn toàn đi khỏi đâu, nhưng tôi mong rằng tương lai gần sẽ như thế.
Đại dịch Covid-19 quả thực rất kinh khủng, những lần tôi ngồi lại rồi cảm thán, nó đáng sợ hơn rất nhiều những lần tôi xem Annabelle lúc bé, nhưng nó cũng giống nhau ở chuỗi phim dài tập, tôi không biết hãng sản xuất sẽ cho ra phần nào tiếp theo nữa không, cũng như không biết Covid sẽ còn kéo dài bao lâu, chẳng ai biết được.
Nếu bạn chưa từng nhìn thấy những nạn nhân của Covid, chắc hẳn bạn sẽ không hiểu được. Thật ra tôi cũng chưa từng tiếp xúc bao giờ, nhưng tôi nghĩ mình đã trải qua nhiều mất mát từ Covid. Bà tôi ấy, bà mất rồi, giữa lúc đại dịch Covid đang ở đỉnh điểm, bà không phải bị Covid mà mất, nhưng cũng vì Covid mà tôi chẳng được gần bà lâu hơn. Trước đó mẹ tôi còn là F, những nỗi sợ cứ ập tới, tôi cho rằng mình đủ bất hạnh. Một lúc nào đó tôi đã oán hận thế giới rất nhiều, tôi còn chẳng thèm xem hôm đó đã mất đi bao nhiêu người, rằng mỗi ngày trôi qua đã xảy ra vấn đề gì. Suy cho cùng mọi thứ xảy đến đều có lí do của nó, tôi bình tĩnh hơn, gác hết những nỗi buồn và cho bản thân thời gian.
Cuộc sống này thật vô thường! Chưa bao giờ tôi thấy một sinh mạng lại mất đi dễ dàng như thế, càng không thể nào chấp nhận được là bản thân hay bất kì một người nào đó không thể dừng lại được thực tại tàn khốc này. Con người dành cả đời để đánh đổi, tranh đua, danh vọng, tiền tài, cuối cùng cũng rời đi theo cách đau lòng nhất, bên cạnh lại chẳng có người thân nào. Lúc trước khi chỉ nhìn số liệu ở những nước khác, tôi có thoáng qua chút đau lòng, có lẽ là chỉ vậy, nhưng đến khi Việt Nam, chính đất nước mà tôi đang sống, trải qua những đau thương đó và ngày một tệ đi, tôi cảm thấy sợ nhiều hơn. Không biết từ bao giờ trong tôi vẽ ra một kịch bản xấu nhất của đại dịch này, cho ngày tận thế, về một cái chết. Nghe sẽ hơi mâu thuẫn vì tôi luôn nói rằng sẽ ổn thôi đúng không? Bởi vì tôi vẫn là một con người bình thường, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, tôi dùng những suy nghĩ tích cực để ngự trị nỗi sợ trong lòng mình.
Đến nay đã là năm Covid thứ 3 rồi, nhưng dường như những đau thương vẫn chưa dừng lại. Mỗi ngày Sài Gòn lại là một kỉ lục, kỉ lục đau thương của toàn xã hội. Bệnh viện thì quá tải, phố phường thì vắng tanh, chẳng còn hơi sống của con người nhộn nhịp nữa. Tôi nhớ cách đây 1 năm, khi đợt dịch đầu tiên bùng phát, tôi nghe những bệnh viện dã chiến sẽ đưa vào hoạt động khi có 1000 bệnh nhân. Tôi tự nói, “Việt Nam đời nào đủ 1000 bệnh nhân!”, thế nhưng bây giờ đã khác rồi. Số bệnh nhân hàng ngày từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn người, mỗi ngày có hàng trăm người buông tay với cuộc sống khắc khổ này. Tôi tự hỏi, liệu người thân của họ sẽ như thế nào? Liệu sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ mất cha mẹ, mất chổ dựa, mất tương lai, sẽ còn bao nhiêu người phải rời xa gia đình để gồng mình chống dịch, sẽ còn bao nhiêu số phận bất hạnh khác nữa.. Tôi không biết, và cũng không dám nghĩ đến.
Đối với một bạn nhỏ học lớp 12 như tôi và cũng như những đồng niên khác, quả thực bây giờ rất mệt mỏi. Áp lực với kì thi đại học giữa mùa dịch, lại học online cả ngày làm tôi xấu tính đi ít nhiều. Cảm giác ngột ngạt, chật hẹp khi một công dân gương mẫu như tôi đã ở nhà 4 tháng, wow, lâu không tưởng luôn í, trước đây mỗi lúc kiểm tra Vật Lí xong còn phải xách xe chạy vòng vòng để đỡ tẩu hỏa nhập ma =)))) thì bây giờ thật sự tình hình đã tệ đi nhiều. Ngày nào tôi cũng than vãn với mẹ là chán quá đi, mệt quá đi, ngày nào cũng vậy. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, có lẽ bản thân mình may mắn rất nhiều. May mắn vì còn được than vãn, may mắn vì còn cảm nhận được những mệt mỏi, may mắn vì ngày nào cũng được ăn món mẹ nấu dù nó hơi không “heo thì”, chẳng biết sau này sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi nghĩ mình biết ơn với những điều đó.
Dạo này chắc mọi người hay đọc được những tin tiêu cực lắm, không chỉ về số ca bệnh Covid, còn có chuyện chống dịch, từ thiện, về những nghệ sĩ..  tôi cũng vậy, mỗi lần thấy những hình ảnh người dân vùng mình, phá phong tỏa để đổ xô về quê, lòng vừa giận vừa buồn. Đây là Việt Nam thân yêu của tôi sao? Đây là những con người mến thương cùng dân tộc, cùng sống trên một đất nước, cùng chung lịch sử với nhau sao? Thật không dám tin, cũng chẳng dám xem nữa. Nhưng có lẽ mọi người đã mệt mỏi quá rồi, dịch bệnh khiến ai cũng khó khăn, ai cũng cáu gắt và giận dữ với cuộc sống này, họ sống ở trên đất nước của mình nhưng lại chạy trốn ngay chính nơi đó.
Tôi nhìn lại Châu Âu một năm trước, các nước tiên tiến nhất cũng đã phải mất hơn một năm để vực dậy nền kinh tế sau đại dịch, mà có lẽ còn đang ở bước chuẩn bị thôi, thì Việt Nam thân yêu của chúng ta, có lẽ cần rất nhiều thời gian nữa. Khi mọi thứ vừa bắt đầu, chúng ta đã xác định đây là một cuộc chiến lâu dài, những bước đi cần chậm rãi và có sự suy tính kĩ càng. Trước đây Việt Nam đã làm rất tốt trước những cơn sóng của đại dịch, thế giới đã nhìn chúng ta với một ánh mắt rất khác, thì bây giờ đây, chắc chắn chúng ta sẽ lại chiến thắng một lần nữa.
Mạng xã hội, tôi nghĩ có phải chúng ta đã quá phụ thuộc vào nó không nhỉ? Sau hôm sập các trang SNS, quả thực chúng ta phải nhìn lại rất nhiều. Chỉ qua một đêm thôi, mọi người chạy đôn đáo với nhau, quay lại những ứng dụng mà mọi người đã rất lâu chưa dùng đến, hoặc nói cách khác nó không đủ “tiện” để có thể giao tiếp và tiếp nhận thông tin hằng ngày, chỉ để gửi cho nhau những tin nhắn kiểu như: “mày có nhận được tin nhắn của tao trên facebook không?”,”ê tao đăng story có thấy không đấy?”. Thế nhưng tôi tự hỏi, trước đây lúc chưa có các trang mạng xã hội đó, chúng ta đã sống như thế nào? Vẫn tốt mà.. đúng không? Và ở thời điểm dịch căng thẳng này, hình như mọi người còn nặng nề với nhau hơn trên mạng xã hội. Người ta lấy lí do là tự do ngôn luận để xúc phạm, dè bỉu, hơn thua nhau đủ thứ, chắc không cần nói mọi người cũng biết là những chuyện gì. Đáng lẽ những lúc như thế này chúng ta cần phải đoàn kết, chung tay giúp đỡ, động viên và tiếp sức cho nhau cùng vượt qua đại dịch chứ nhỉ. Cùng kể nhau nghe những câu chuyện ấm áp trong khu cách ly, về những đứa trẻ, về những nụ cười, về những điều hạnh phúc..
Từ khi đợt dịch năm nay bùng phát, chưa bao giờ tôi thấy gia đình mình đọc tin tức nhiều như thế này. Chúng tôi cùng nói về Covid, trong những bữa cơm, trong những lúc rảnh rỗi, những buổi chiều công bố số ca bệnh, nó trở thành chủ đề chung của những câu chuyện hằng ngày. Hmm, mặc dù đôi lúc có hơi trái quan điểm, nhưng nó gắn kết chúng tôi lại hơn, dường như tất cả mọi người đều đặt hoàn cảnh của mình vào những số phận khó khăn ngoài kia để mà cảm nhận thế giới theo một cách khác đi.
Hãy nhẹ nhàng với nhau chút nhé! Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, đến những người vẫn đang trôi dạt trên dòng cảm xúc đau thương này, xin hãy tử tế với nhau khi còn có thể. Hãy xem đây như là cơ hội để bản thân được nghỉ ngơi, là cơ hội được dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, làm những việc mà bản thân chưa từng dám làm. Tôi có mấy cô chú họ hàng cứ bảo, ui trời dịch thế này thì cứ sống sao mình muốn, ăn những gì mình muốn ăn, sống nay chết mai thôi mà! Thật ra cũng đúng đấy, hãy sống và tận hưởng hết mình đi, những giới hạn của bản thân trước đây vô tình được đặt ra thì cứ phá bỏ nó, yêu thì nói yêu, ghét thì cứ ghét, nhưng cũng đừng bỏ bê bản thân quá nhé, tôi tuy dạo này ăn uống cũng linh tinh nhưng vẫn cố gắng tập thể dục mỗi ngày (mặc dù vẫn béo), ít ra vẫn nhận thức được đâu là thứ bản thân nên làm. Mọi thứ tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng hãy cứ tin, cuối con hầm nào rồi cũng sẽ là ánh sáng.
Đêm lắm rồi nè, chắc phải đi ngủ thôi. Ai ơi đọc được những dòng cuối cùng này thì cũng đi ngủ đi nhé, dù đã xảy ra chuyện gì thì vẫn phải sống mà, hôm qua là ngày cũ, sớm mai nắng vẫn còn!