Sau cơn bão?
Tôi bước vào một "chấn động tâm lý" - tôi sẽ tìm từ phù hợp hơn lol, mà tôi chưa từng có. Đó là vào năm 2022, chính xác hơn là đúng...
Tôi bước vào một "chấn động tâm lý" - tôi sẽ tìm từ phù hợp hơn lol, mà tôi chưa từng có. Đó là vào năm 2022, chính xác hơn là đúng 3 tháng sau khi bạn gái cũ bỏ tôi và rồi "cơn thất tình" từ đó bắt đầu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi chẳng biết mỗi sáng thức dậy để làm gì, vẽ vời hay luyện tập piano - những thứ mà tôi rất háo hức làm hằng ngày, cũng chẳng thể làm tôi vui lên được chút nào, chuỗi ngày học Doulingo lên đến 283 ngày tôi cũng quăng xó, Anki học tiếng anh mỗi ngày 20 từ vựng cũng chả màng mà động tới, đọc sách thì quên trước rồi quên sau. Những tiếng nói trong đầu cứ phát ra liên tục, nó trấn áp tôi, nó lấy hết sự tự tin thường ngày tôi có, nó ngày ngày bảo tôi là người tệ hại, nó làm tôi mất ngủ, ăn cũng chẳng có mùi vị gì, sức sống của tôi dần bị tiếng nói trong đầu đó rút hết, rút cạn từng sinh lực mà bao năm qua tôi tràn đầy.
"Phải tìm thứ gì đó" - tôi nghĩ, để giết cái thời gian khốn khổ khốn nạn này đi, thứ gì cũng được, miễn là nó có thể làm cho cái thằng trong đầu tôi câm họng lại. Tôi có nghĩ đến cờ bạc, rượu chè, gái gú, chất kích thích, nhưng buồn cười ở chỗ là cờ bạc thì tôi sợ mất tiền, thức uống có cồn thì chỉ dùng khi ở nhà, đi "thưởng hoa" bên ngoài thì sợ bệnh, với lại cũng tốn tiền, chất kích thích thì hút thuốc à? shisha? cần sa? Thôi bệnh phổi bome ra. Tôi có thử xách xe lên và đi lạc trong Sài Gòn, nó thật sự không tốt chút nào, cái thằng trong đầu cứ hiện ra "chửi rủa", tôi có lần tức quá lên gas và xíu nữa gặp ông bà rồi. Không dừng lại, tôi tiếp tục cầu cứu tới chị tôi, may quá, con đ i ê n g này dẫn tôi đi tút lại cái nhan sắc - thứ mà duy nhất tôi thấy bà chị tôi có, nhưng có mặc quần áo mới hay đi ăn uống ở những quán sang trọng thì tâm trạng tôi vẫn u như kĩ. Tôi tiếp tục làm phiền người khác, "ALO, game không tụi bây ơi", những người bạn cấp 2 trước giờ chẳng gọi điện, chẳng còn liên lạc, nhưng mỗi khi ping thì luôn nhận được phản hồi (ơ đm cái môn mạng máy tính) và cũng chẳng bao lâu thì tụi nó cũng như tôi, rice shirt rice money, cơm áo gạo tiền cả.
Ơ, cái thằng này??, vậy mà cũng hô hào là thứ gì cũng được cơ à. "Ừ thì" - Mew Amazing, chuyện là tôi thấy có thứ "ngon" hơn, ít tốn kém hơn, với lại nếu tôi có nghiện thì cũng chỉ mất thứ quan trọng nhất của tuổi trẻ thôi mà, quan trọng là không ảnh hướng đén ai. Tôi, "Từ đó" - Phan Mạnh Quỳnh, bắt đầu tải Tiktok, Reels và Shorts.
"Ê cái này ngon quá vậy nè" - sau 4 tiếng lướt tới khi ngủ quên vào sáng hôm sau, vừa cầm cái điện thoại còn 10% pin, tôi giật mình reo lên. Nào là gái nhảy, trend biến hình, mấy còn mèo ú na ú núc, quảng cáo bán hàng, tin giật gân, có thể bạn chưa biết phần 1011, ê con dâu, review anime, bing chilling, hài độc thoại, r/askreddit (tôi đếch hiểu sao nó ở đây luôn lol), Kì Anh sửa khóa, mai đẹt ti ni, cứu tui cứu tui, tiên nữ phép thuật winx, 550/2 = 250, mười điểm, mấy lời truyền động lực, hào quang rực rỡ, cai in sum, rồi cái ông liệt kê mấy cái bằng đại học vô dụng ở VN, mẹo excel có thể bạn chưa biết, Peaky blink dagger,...
Là tôi vô dụng hay tôi thấy mấy cái này vô dụng!? Như những viên thuốc giải nào rồi cũng lờn, phải không Conan? Cái thứ ngắn ngắn gây kích thích cho nhiều người này lại... không làm tôi nghiện, sao tôi có thể thản nhiên thở dài và đặt điện thoại xuống sau khi lướt một vài cái được? Tôi cần được sa lầy như một con nghiện, tôi cần được lướt để quên đi cái thực tại tôi đang sống, tôi muốn lướt để ngày càng cảm thấy bản thân vô dụng.
NHƯNG KHÔNG.
Ngày tôi đặt điện thoại xuống, không lướt nữa, cũng là ngày tôi xách cái mông xẹp lép của mình đi mua bóng rổ về ném.
"Mày có biết chơi bóng rổ đâu?", "Rồi sân ở đâu ra mà chơi?", "Á à mua rồi chơi được một vài ngày thôi chứ gì", "Rồi nhồi bóng như c.ứ.t thì người ta cười vào". "Ơ còn đi à, thấy người đi đường kế bên cười nhạo mày không?", "Thôi đi làm gì, bóng mềm hết rồi kìa", "Đó, người ta giành sân rồi đó, lấy chỗ đâu mà chơi", "Ơ lại đi à,...", "Thôi, đi làm gì". "Ê!!! Có nghe không đấy, eeeeeeeeeeeeee".
"CÂM MỒM".
Chẳng tính toán đến giá tiền, không màng tới chất liệu bóng, kệ luôn cái kích cỡ, tôi phi ngay ra ngoài tìm nơi có bóng.
"Chị bán em cái bóng rổ" - Tôi mạnh dạn phát ngôn.
"Ơ!??? Đây là quán bún bò mà em!?" - cô chủ tiệm bún bò đang cảm thấy khó hiểu đáp.
"Vâng cho em 1 tô búng bòa" - Tôi lại mạnh dạn trả lời.
Ngày đầu tiên tôi nhồi bóng trông thật buồn cười, đó là 6h sáng, tôi chơi đến 7h, nhồi bằng tay thuận, bụi bay mù mịt, ném được vài cái vô rổ, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt đôi bờ vai, đi mua hộp cơm chiên của cô đẩy xe đầu ngõ, về phòng pha cafe và chuẩn bị cho ngày mới.
Bây giờ, không phải lúc nào tôi cũng thấy ổn, cơn bão này không biết chừng nào nó sẽ qua, ánh sáng phía cuối đường hầm kia có phải là lối thoát, hay chỉ là ánh sáng của một đường hầm mới. Nhưng tôi vẫn cứ bước đi, tin rằng một ngày, nếu may mắn, bước ra khỏi cơn bão lòng, nhìn thấy ánh mặt trời phía sau những suy nghĩ u tối của đường hầm. Lại lần nữa, tôi sẽ lớn.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất