1h30 sáng 23/3/2022
Hôm nay, bọn mình chính thức chia tay được một tháng. Đủ mọi giai đoạn của một tình yêu kết thúc, từ đau khổ, trách móc, ghét bỏ, đến tiếc nuối, muốn níu kéo, tha thứ, và tự trách, đến buông bỏ. Mình tưởng mình đã làm được rồi, nhưng không...
1h sáng, không biết hậu covid hay do thức khuya rồi bị hâm. Bật điện lên, nhìn mọi thứ xung quanh trong căn phòng này, mình lại nhớ anh.
Cứ tưởng trả hết rồi, bọn mình không nợ nần gì nhau nữa, hóa ra vẫn còn sót lại vài thứ.
Hôm Hà Nội 7 độ mưa phùn đấy, 23h30 anh kêu đau bụng lắm, anh khó chịu quá. 0h đêm em chạy khắp Hà Đông, mua thuốc mang sang cho anh. Em đi vội quá k thèm mang áo mưa, deadline chất ngập nhưng lo cho anh quá, em muốn thấy anh. Đến nơi, vẫn là tin nhắn quen thuộc :
- "Anh ơi "
- "Anh đây, em sao thế"
- " Em đang trước cửa nè, nhớ anh quá "
Chưa đầy 1 phút anh xuất hiện, ôm em vào lòng.
- "Ướt hết rồi này, lạnh lắm không, lần sau cấm sang giờ này đấy, đưa tay anh xem nào, tím hết vào rồi này"
- "Cả ngày em chả ăn gì cả, đói quá, em phải đi ăn chứ, tiện nên qua đây thăm anh xem đau thế nào thôi, em đói chứ không phải muốn gặp anh đâu, ai thèm "
- "Đưa tay đây anh cho cái này"
Xòe tay ra, anh đưa cho 1 viên socola. Cười thích thú. Thế em xòe tiếp tay còn lại, còn không ạ. Thế mà đúng có ạ ^^ Hai tay 2 viên, cười híp cả mắt.
- "Socola em tặng anh hôm trước đấy, đợi anh 1 tẹo"
Anh chạy lên cầm gang tay xuống cho mình.
- "Nhớ đeo vào đấy, tím hết lên rồi kìa, lần sau đừng sang giờ này nữa nhé, thương em lắm. Về nhớ nhắn tin cho anh nhé !"
Sáng hôm sau vừa lên công ty, đang sung sướng nhìn gang tay với khăn anh tặng bên cạnh mình. Anh nhắn tin:
"Nay lạnh lắm, nay đi làm có đeo gang tay không đấy"
"Có ạ, ấm lắm. Mà hay lắm nhá, bình thường em rất ghét khăn, ghét gang tay, vì nó làm em khó chịu. Ai tặng em còn mắng cho, nó làm em ngứa lắm. Thế mà của anh, chả thấy gì ngoài ấm với hạnh phúc"
"Chả thế, anh mua đồ xịn đấy, gang tay 500k phải khác chứ"
"=.= Em đang để bên cạnh em này, sáng giờ ai đi qua em cũng khoe, của người yêu tặng đấy, hí hí. Em vui quá, có người yêu sướng thật"
Ai mà ngờ, sau đấy có mấy ngày, mình chia tay anh nhỉ. Lí do còn là, anh hết yêu em rồi, chia tay để tìm người phù hợp hơn chứ.
Khăn thì đêm cuối gần anh, em để lại rồi. Bị covid không về được phòng, em chưa kịp lấy gang tay trả. Giờ nhìn mà em buồn quá. Cả hộp socola anh tặng, em chả lỡ ăn, để làm kỉ niệm, nó vẫn nằm nguyên góc đấy. Cả con gấu anh tặng lúc tỏ tình "Dạo này anh khó khăn quá chỉ có vậy, mốt anh đỡ khó khăn anh tặng bù nhé" - em vẫn ôm chặt nó trong lòng, dù bọn mình đã chia tay... Nỗi đau tưởng chừng nén lại, giờ em lại ngồi khóc nấc lên.
"Mình chia tay thật rồi anh nhỉ?"
Đầu em cứ văng vẳng đâu đây, bài hát mỗi khi trong xe anh bật, em lại lẩm nhẩm hát theo "Gió kéo đông về, buồn tôi ơi đến khi nào mày vơi. Anh cứ đi, đi tìm tình yêu mới, tôi nơi đây, ôm trọn tình yêu này, nhờ gió mây gửi đến anh đôi lời, sợi tơ duyên đứt đi rồi, có nối lại được không ?"
Nối lại thế nào chứ, một người còn yêu, một người hết tình cảm.
Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không ?
Với anh giờ em đã là người yêu cũ, còn với em, anh chưa từng cũ lúc nào cả. Em nhớ anh quá. Bên người mới, chắc anh đang vui lắm.