Sau chia tay, mọi thứ vẫn ổn như chúng mình thường nghĩ
| Sau chia tay, mọi thứ vẫn ổn như chúng mình thường nghĩ |...
| Sau chia tay, mọi thứ vẫn ổn như chúng mình thường nghĩ |
Mình đã từng nghĩ rằng sau khi không còn một mối quan hệ nào đó, mình sẽ đau đớn tột cùng và suy sụp. nhưng có lẽ, mình chỉ là nghĩ quá lên. Ngày đầu tiên trải qua chia tay, mình khóc cả một đêm, khóc như một đứa trẻ vậy.
Những kỉ niệm, kí ức ùa về với mình như một thước phim rồi lại lẳng lặng cùng với nước mắt mình oà lên trong đêm. sáng ngày hôm sau thức dậy, thì ra, cảm giác thiếu đi người ấy thật chạnh lòng. Mọi thói quen cũng theo đó mà mất đi, tập sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có người mà mình trông chờ vào tương lai.
Nhưng rồi, tất cả sẽ ổn như mình nghĩ thôi. chúng mình đều là hai người lạ đi ngang qua đời nhau, dừng chân gặp gỡ nhau trong thanh xuân rồi tạm biệt nhau. chúng mình là bài học của nhau, một bài học để chúng mình nhận ra, không phải chỉ có những hứa hẹn cùng năm tháng sẽ thành sự thật. Một bài học về những bỏ lỡ sẽ không thể bên nhau lần nào nữa cả.
Mình nhận ra, mình một mình vẫn ổn. Vì ngày trước, khi không có nhau, mình từng đã sống rất ổn, mình vượt qua hết mọi chuyện, mình có thể làm hết mọi thứ mà chẳng lo gì cả. Một ngày không có nhau, tuy mình vẫn còn chạnh lòng nhưng mình nhận ra quá nhiều điều.
Mình không còn thường xuyên dùng điện thoại như trước.
Mình dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Mình làm việc nhà nhiều hơn, mình nấu ăn nhiều hơn.
Mình đi dạo nhiều hơn, đi gặp bạn bè nhiều hơn ngày trước vì có thời gian.
Mình tập trung làm mọi thứ nhiều hơn.
Mình gặp gỡ nhiều người hơn, mình nhận được rất nhiều yêu thương, quan tâm từ những người xung quanh.
Mình tự hoàn thiện cho chính mình, tự chữa lành cho bản thân.
Mình học được nhiều điều hơn, mình tập những thói quen mới như ngày trước mình muốn.
Mình cho bản thân khoảng thời gian suy nghĩ. Mình nhận ra mình còn nhiều thứ phải lo quá, về gia đình, về học tập, về tiền bạc và cuộc sống một mình ở Hà Nội sau này nữa.
Và, mình buông bỏ được hết tất cả. Mình không còn khóc, nước mắt không còn ướt nhòe đôi mắt khi lái xe về, không còn nhận tổn thương nào và mình trưởng thành trong mỗi suy nghĩ, tình cảm của mình trong lần gặp cuối cùng.
Dù là giờ chẳng thể quên, nhưng lúc nào đó thôi, mình sẽ quên đi cả cái tên, dáng vẻ và giọng nói, quên đi tổn thương và cho bản thân một cuộc sống xứng đáng hơn. Tình cảm một ngày nào đó sẽ thôi đi, không còn rung động mỗi khi nghe đến tên người ấy nữa. Mình tin khi chúng ta cho bản thân khoảng trống, chúng ta rồi nhận ra sau chia tay, mọi thứ vẫn ổn mà thôi.
/Chinh792/

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất