Đôi khi mình xem lại mấy tấm ảnh cũ, những tấm cap màn hình tin nhắn ngày còn yêu, chao ôi hồi đó thấy hạnh phúc lắm, giờ nhìn lại bỗng bật cười. Mình cũng chẳng rõ mình cười vì điều gì. Có thể vì thấy bản thân ngày xưa ngây ngô quá, sao mà dại khờ, mà luỵ tình đến thế. Cũng có thể cười vì giờ nghĩ lại, mình thật may mắn vì đã vượt qua được khoảng thời gian ấy mà không gục ngã.
Mình không biết với những người con gái khác thì sau chia tay sẽ thế nào. Nhưng với mình, dường như lần nào cũng sẽ đi qua 4 giai đoạn y hệt như một vòng lặp.
Giai đoạn 1: Suy sụp
Mình đã từng luỵ đến mức tưởng như thế giới sụp đổ khi chia tay. Ngày nào cũng khóc, khóc sưng cả mắt, người ta bảo ăn cơm chan nước mắt kể cũng không sai, đi ngủ cũng khóc, nghe bài nhạc buồn đúng nỗi lòng cũng khóc, gặp bạn bè tâm sự cũng khóc. Mặt mày nhăn nheo, sưng húp lên. Có những hôm đi làm, đang làm việc, nghĩ đến là phải chạy vào nhà vệ sinh khóc, khóc xong lau khô nước mắt rồi lại ra như không có gì. Nói chung laf hồi đó 99% cơ thể là nước mắt. Ngày nào cũng lén stalk mạng xã hội, hóng tin về người đó. Đến mức còn tìm tarot xem liệu có thể quay lại không, đọc manifest, luật hấp dẫn... Đi chùa xin quay lại, thắp hương ông bà xin quay lại, hết mình luôn đó. Giảm mấy ký là biết nặng đến mức nào rồi. (Nhắc đến khúc này đúng siêu xấu hổ) :))
Giai đoạn 2: Hồi phục
Bắt đầu sống chánh niệm hơn. Ít khóc dần, tập thể dục, yoga tại nhà, viết nhật ký, viết thư không gửi. Đăng ký khóa học mới, nhận việc làm thêm, đi chơi, đi du lịch nhiều hơn. Bắt đầu tiếp xúc, nói chuyện bố mẹ với bạn bè, đồng nghiệp Phân tán suy nghĩ, không cho bản thân nghĩ về người cũ nữa. Mỗi lần nhìn vào gương đều tự nhắc: "Mối tình này đã kết thúc. Người ấy tốt, vẫn yêu mình nhiều, nhưng cả hai không hợp. Mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.”
Giai đoạn 3: Chữa lành
Sau những hành động chăm sóc bản thân, mình dần quên người đó. Những điều từng quen thuộc như: lời yêu mỗi tối, call video, những lần đi chơi hay bất ngờ dành cho nhau, những ngày deep talk để thấu hiểu nhau, bắt đầu được thay thế bằng những hoạt động khác. Mình bận rộn hơn, rồi dần dần cũng thấybiết ơn, vui hơn mỗi ngày, và bắt đầu cảm nhận được rằng: cuộc sống vẫn tiếp diễn và vẫn có nhiều điều có ý nghĩa, thú vị mà trước kia mình không nhận ra.
Giai đoạn 4: Quên thật sự
Đúng nghĩa là quên. Quên cảm giác yêu đương với người đó, quên đã từng làm gì cùng nhau. Nhìn thấy nick Facebook sáng cũng không buồn vào nữa. Ai nhắc, ai kể về người đó, mình cũng chẳng quan tâm. Vì giờ mình đã quên. Và vì mình có quá nhiều điều khác để bận tâm.
Nghĩ lại tất cả, đúng thấy bản thân ngày xưa vừa khờ dại, vừa lì đòn. Đôi lúc còn thấy xấu hổ vì những gì mình từng làm trong lúc bất ổn. Nhưng cũng chính vì những kỷ niệm, những câu chuyện diễn ra với người cũ đã cho. Mình thích và yêu bản thân đã ngây ngốc, đôi phần ấu trĩ và đã yêu hết mình như vậy.
Từ ngày học cách yêu bản thân hơn, mình bắt đầu ghi lại cảm xúc mỗi ngày – kể cả những lúc yếu đuối nhất. Và có lẽ, câu thoại nổi tiếng trong phim "Mai" là điều mình nhớ mãi:
“Đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu.”
Nghe tưởng chừng sáo rỗng, mà thực sự đúng vô cùng. Không phải vì người cũ xấu, mà đơn giản là tụi mình không thể hiểu và chấp nhận nhau đủ nhiều. Mình không phủ nhận – người ấy từng yêu mình rất nhiều, từng chiều chuộng mình hết lòng. Nhưng vì bất đồng, vì không hợp… nên chia tay là điều tốt nhất.
Có những ngày mình đã nghĩ: "Có những người rất tốt, nhưng không gặp thì tốt hơn." Và thiệt sự, chắc ông bà độ mình nên mới để tụi mình chia tay. May mà chia tay. Chứ kéo dài thêm thì chỉ khiến cả hai thêm khổ.
Bây giờ, ở cái tuổi mà ai cũng hỏi “Sao chưa lấy chồng?”, thỉnh thoảng mình cũng FOMO nhẹ. Nhìn bạn bè gia đình, con cái đều huề, còn mình thì vẫn độc thân, vẫn không biết mai ăn gì, vẫn phân vân không biết nên mua cái váy này không. Nhưng mà không sao.
Vì mình thấy: Yêu là một trải nghiệm đáng giá. Chia tay cũng là một kỷ niệm nhắc mình đã từng mạnh mẽ và quyết đoán đến thế nào. Và chính những vết thương cũ đã dạy mình yêu bản thân hơn, dạy mình cách suy nghĩ, cách cư xử, cách làm việc với chính mình. Dạy mình nhận diện cảm xúc, chữa lành nó, để rồi hiểu để yêu và quý trọng bản thân hơn bao giờ hết.
Nên là, từ giờ trở đi… mình vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ yêu hết mình. Dù có luỵ tình nhưng chắc chắn sẽ không mù quáng.
Vì... Sau chia tay, mình vẫn ổn.