"rồi em sẽ ổn thôi"
"khi nào anh?"
"sao em?"
"khi nào em sẽ ổn?"
"..."
Anh biết mà, để nói là em phải tự sống thật tốt sau một quãng thời gian dài có anh kề bên lo lắng thì thật tàn nhẫn. Mỗi sáng em thức dậy, cả cơ thể như vừa mới chết đi, trong lồng ngực đau đớn, dày vò. Nguyên sáng đầu tiên không anh, em nằm lì trên giường nghe những bài hát cũ chúng mình từng nghe. Cả ngày hôm đó, em chẳng thể làm gì ngoài việc nằm bất động trên giường, oán trách đời, thù hận bản thân và nhớ nhung một người.
Sau đó, có rất nhiều người tới hỏi thăm em. Họ khuyên nhủ em, gọi điện cho em buôn cả tối để em ngừng đau khổ về anh, họ đưa em ra chiếc hồ- nơi chúng mình từng đi qua, để đốt hết những điếu thuốc đỏ hồng. Họ nói cho em nghe, họ dạy em cách đứng lên sau lần đổ vỡ nát tan này. 
Và, em đã lập một kế hoạch thật dài trong vòng nửa năm để thay đổi bản thân. Tìm lại tôn nghiêm của chính mình, dùng những thời gian đã từng dành cho anh để làm việc, tập thể dục, chạy bộ và đi cafe nói chuyện với những người bạn đã lâu không liên lạc. Rồi tới đêm về, cả cơ thể mệt mỏi chỉ muốn vùi mình vào giấc ngủ ngon... Cứ thế trôi, sẽ nhanh đến tháng 9 mà thôi.
Vẫn là nghĩ đến anh thật nhiều, đau đớn thật nhiều. Chỉ là em sẽ sống thật bản lĩnh để tìm lại những điều xứng đáng với những điều mình đã làm.
Mọi thứ đã chấm hết rồi. Chỉ là hi vọng mỏng manh đó làm em có động lực để vượt qua tất cả mà thôi.
Hẹn gặp lại anh nhé, tình đẹp của em.