"Sau chia tay, chúng ta mới thật sự hiểu đối phương"
Sau chia tay 5 năm, tôi gặp lại anh trong một buổi ăn tối. Chúng tôi chưa từng chính thức gặp nhau để nói lời chia tay tử tế. Mãi 5 năm sau, mới có một dịp ăn tối để chính thức nói chia tay.
Người ta bảo, quen nhau một cách lịch thiệp, thì chia tay cũng phải lịch thiệp. Nhưng bọn tôi chỉ có một cuộc điện thoại trong im lặng, và một tin nhắn.
“Hay là mình dừng lại đi”
“Ừ”
Một cách nhẹ nhàng và êm ấm.
Bữa tối không lãng mạn, chỉ là một buổi ăn tối giữa hai người đều đã cũ.
Hồi đó khi quen nhau, tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại nghĩ như thế, tại sao anh lại làm thế kia, tại sao tôi đối tốt với anh vậy rồi mà anh còn vô tâm đến vậy.
Rất nhiều câu hỏi tại sao và trách cứ. Sau chia tay, tôi tìm hiểu thêm vài người nữa, họ khác anh đến lạ lùng. Tôi nhận ra sự trưởng thành của anh, nhận ra những gì anh đang nghĩ, và nhận ra những gì mà anh trân trọng.
Chia tay rồi, đột nhiên ngày hôm nay ngồi lại trên chiếc bàn ăn này, tôi lại thấy tôi hiểu anh vô cùng.
Từ những lần chúng tôi cãi vạ vì tôi giận hờn vô cớ, vì những lần anh không dám nói với tôi những gì anh đang thật sự nghĩ, về những mối quan hệ xung quanh anh và tôi.
Sự trách cứ sau nhiều năm quay lại thành tự trách, tôi tự trách bản thân không đủ tốt, không đủ trưởng thành. Tôi nhận ra mình sai ở rất nhiều chỗ, sai nhất là ở ngôn ngữ của tình yêu.
Lý ra, khi chúng ta yêu một người, chúng ta phải thật vô tư yêu họ. Là sự cho đi mà không cần nhận lại, vì chỉ cần họ vui, chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ
Lý ra, khi chúng ta yêu một người, chúng ta phải biết yêu bản thân mình trước. Phải hiểu rõ chúng ta đang muốn gì, và khao khát điều gì.
Lý ra, giữa một cuộc tình, chúng ta ai cũng cần phải trưởng thành hơn, và tập hiểu cho đối phương hơn. Đáng tiếc, ở độ tuổi đôi mươi đó, ai trong chúng ta đều không biết phải yêu như thế nào, và ngôn ngữ yêu của đối phương ra sao. Chúng ta quên mất, trong tình yêu, chúng ta cần phải biết người đó đang muốn điều gì, hơn là chúng ta đang muốn điều gì.
Quá nhiều đòi hỏi, quá nhiều sự bấp bênh, và quá nhiều áp lực trong cuộc sống.
Đáng tiếc, ở thời điểm đó, cái tôi của ai cũng cao hơn tình yêu, và ai cũng đang cố đòi hỏi nhiều hơn là cho đi.
Thế nên, chúng tôi đã chia tay rồi.
Sau một khoảng thời gian dài như thế, sau khi đã rời xa đối phương, tôi mới thật sự hiểu người mà tôi đã từng yêu thương.
Trong không gian quán nhỏ không hề có điệu nhạc du dương của những bản tình ca, ánh đèn vàng nhạt khiến không khí trở nên ấm áp hơn hẳn. Nhưng trong lòng của cả hai, tôi đoán là cũng đều đang thấy rất lạnh. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy, nhưng tôi không hỏi gì cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là ăn cơm, nói chuyện như những người bạn.
Có đôi lúc tôi nghĩ lại, nếu thật sự thế giới cho mình một cỗ máy thời gian, liệu tôi có không nói chia tay hay không?
Tôi nghĩ, rất nhiều người đã chia tay người mà mình yêu thương nhất cũng đều sẽ tự hỏi bản thân một trường hợp tương tự.
Năm thứ nhất, câu trả lời của tôi là không. Tôi tức giận với những gì đã qua, tôi trách cứ anh, và mọi người xung quanh vì những gì đã đổ vỡ. Cái tôi của tôi nói là tôi không sai, chỉ là anh sai, và mọi người đã hành xử sai xung quanh mối tình này.
Năm thứ hai, câu trả lời của tôi là không. Tôi vẫn mang trong mình nỗi tức giận, tôi tìm kiếm những mối quan hệ mới, và bắt đầu tìm hiểu những người mới. Có người phù hợp, có người không. Tôi rơi vào một cuộc tình khác mặc dù tôi biết mình không thật sự toàn tâm toàn ý với đối phương.
Năm thứ ba, câu trả lời của tôi chắc chắn là không. Tôi nghĩ là tôi đang có những mối quan hệ hạnh phúc hơn, và một người bạn trai tốt hơn. Tôi đang ở trong một thế giới mà tôi tự cho mình là đúng, và những lỗi sai của quá khứ tôi không hề dám nhìn lại.
Năm thứ tư, câu trả lời của tôi lại là có thể. Tôi nhận ra lỗi sai mà mình mắc phải lại lặp lại, tôi thấy bản thân mình yếu đuối và không dám nhìn thẳng vào vấn đề. Tôi đã biết mình sai ở đâu, và thấy hiểu cho những gì đã qua hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra mình chưa biết cách yêu thương đúng, và nhận ra bọn tôi đều quá trẻ để biết được mình đã làm gì sai.
Năm thứ năm, tôi gặp lại anh, câu trả lời của tôi, là tôi không biết nữa.  Có thể là không, cũng có thể là có, nếu cả hai chúng tôi thật sự có cơ hội làm lại, dù tôi biết xác suất này chỉ nhỏ bằng một hạt cát mà chúng ta phải tìm đúng hạt cát đó giữa sa mạc rộng lớn.
Tôi mông lung không biết là bản thân mình có còn yêu người đó không, hay bởi vì vẫn chưa tìm được ai đó thích hợp hơn, hay bởi vì tôi đã quá lười để tìm kiếm một mối quan hệ khác.
Rất nhiều lý do, và rất nhiều câu hỏi. Tôi chỉ biết cất lại trong lòng và dùng bữa với người tôi đã từng yêu.
Tôi và anh đã nói với nhau rất nhiều chuyện, có cảm giác như thế giới bỗng quay trở lại vào ngày chúng tôi vừa mới gặp nhau. Khác là, chúng tôi đã không thể nào thật sự quay trở lại vào ngày chúng tôi đã bắt đầu.
Kết thúc bữa ăn, tôi và anh đứng chần chừ trước cửa quán. Anh nói với tôi
“Bây giờ anh và em mỗi người đi một hướng, nếu chúng ta quay đầu lại nhìn nhau, thì chúng ta quay lại. Nếu không, thì coi như đây là buổi hẹn cuối cùng.”
Tôi gật đầu, sau đó quay lưng lại.
Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của anh, và tôi cũng không hề bỏ đi. Chúng tôi chỉ đứng chần chừ giữa con phố nhỏ mà bật khóc.
Tôi biết anh không quay lại,
Mà chính tôi cũng thế.
Chỉ là, tiếng khóc của hai quá lớn nên ai cũng nghe thấy tiếng lòng của đối phương thổn thức, dù hy vọng đã không còn.
-Lâm Hảo-
Follow mình tại: