Um, sau cái ngày ấy chúng ta chẳng gặp lại, anh không ra Hà Nội, em cũng không về quê. Trước kia toàn vô tình gặp phải, nhưng mà giờ gần như không?
Anh có tò mò không? Về cuộc sống em sau chia tay?
Rằng sau ngày đó cuộc sống em khó ra sao?
Rằng mỗi lần em mất ngủ còn ai trò chuyện? Rằng liệu em có thức dậy lúc nửa đêm khi mơ về anh? Liệu em có khóc thút thít suốt quãng đường đi học về? Liệu em còn nhớ anh hay không?
Rằng em mất bao lâu để chữa lành những tổn thương?
Em thì có, rất nhiều.
Liệu bây giờ anh còn bỏ bữa, anh có thức đến sáng rồi ngủ đến trưa không? Anh có đi đá bóng lúc tối muộn hay uống 3 lon bò húc 1 lúc rồi bị đau bụng? Hay bữa ăn của anh có đủ chất lượng hay chỉ ăn tạm qua bữa,....
Và em cũng nhiều lần tự hỏi, anh có từng nhớ em, một lần thôi không nhỉ?
Hồi ấy đẹp thật, chúng mình có nhau,
không như bây giờ,..
Nhưng dù sao đi nữa, chúng mình cũng phải sống thật tốt nhé, người lạ từng thương...
Say này, chắc có lẽ vẫn sẽ gặp lại nhau, em sẽ cố dặn lòng không xúc động, em sẽ giả vờ ngốc để cả 2 không quá ngại ngùng.