Mình chia tay vì mình nhận ra mình không có mặt trong các dự tính tương lai của người mình yêu.
Khoảng thời gian sau chia tay với mình là một khoảng thời gian cực kỳ tệ.

Vậy sau chia tay mình làm gì?

Mình khóc. Mình lao đầu vào công việc, học thêm ngoại ngữ, đọc sách, mua sắm, và mình vẫn khóc.
Một tuần bảy ngày thì mình đã khóc năm ngày, hai ngày còn lại trực mệt quá nên ngủ lăn quay.
Có những hôm mình khóc đến 5h sáng, 6h rưỡi vẫn phải dậy đi làm đến 10h tối. Có những hôm mình khóc vào ban ngày, khi đang làm bệnh án mà không hiểu tại sao. Có những hôm trên đường về nhà nhìn lên bầu trời rồi chợt nghĩ không còn ai để mình chia sẻ những bầu trời nữa, thế là mình lại khóc.
Mình không làm bất cứ điều gì mọi người hay khuyên cả, mình không thay đổi bất cứ điều gì, cứ vậy sống trong muôn vàn ký ức và để mặc cho cảm xúc của mình xâm chiếm toàn bộ cuộc sống mình.
Mà ấy, thật ra nước mắt chỉ làm cảm động người thương mình thôi, còn người không thương mình nước mắt có nhiều đến đâu thì cũng chỉ như nước mưa nước muối mà thôi.
Mình chỉ khóc, uống một cốc nước và mong cho bản thân mình sẽ ổn.