"Em đã nghĩ rằng mình đã vượt qua nó một cách dễ dàng và nhẹ nhàng, chị ạ. Nhưng không, em đã gục ngã hoàn toàn rồi"
Ngồi cùng người chị chơi thân chỗ làm, tôi hiểu mọi người đang cố gắng giúp tôi thoát ra khỏi những ám ảnh quá khứ ấy, rằng anh ta không xứng đáng, rằng anh ta là một thằng tồi đích thực. Nhưng dẫu có hàng vạn người nói, chỉ cần trong một giây phút nào đó bản thân vẫn còn rung động, hình ảnh thân quen, dáng vẻ của anh ta vẫn luôn xuất hiện trong từng nỗi nhớ. Tôi cũng không hiểu nữa, tình cảm là thứ ám ảnh đến suốt đời. Vì sao à? Vì nó sống động, nó khiến con tim rung động từng giây một, nó đã xảy ra, trí nhớ đã ghim lại, vậy sao dễ dàng mà quên đi được?
Trải qua hơn 3 tháng chia tay, đã từng nghĩ mình ổn dần lên từng ngày...
"Tại sao người ta vẫn xuất hiện trước mặt em để thể hiện sự tốt đẹp của người ta hả chị? Tại sao người ta vẫn còn ánh mắt ấy cho em? "
" Đơn giản là vì, đó là thể hiện phép lịch sự của con trai, ngừời em gái à. Nhưng mà, thế thì tồi quá"
"Anh đèo em về nhé?"
Sau từng ấy tháng xa cách nhau, em lại được nghe câu nói thân thuộc ấy của anh. Nhưng, hiện tại, chúng ta đã không còn như trước nữa rồi. Sao em có thể nỡ khiến bản thân đau thêm một lần nữa chỉ vì ngu ngốc cho rằng đó là lời đề nghị thật lòng? Hay là chỉ là một phép lịch sự của bao thằng con trai khác. Nếu có một điều muốn nói với anh, em chỉ mong sao chúng ta hãy coi nhau như người dưng được không? Từ nay về sau...
"Nhà gần, em tự về được" - Em tỏ ra cứng rắn trước lời đề nghị của anh, không cần mất bao lâu để suy nghĩ về lời đề nghị ấy.
Em lướt qua anh như một cơn gió, vì sau lời đề nghị ấy, em hiểu, đó chỉ là một phép lịch sự đơn thuần thôi à. Vậy mà, lời đề nghị ấy khiến ba tháng quên anh trở nên vô nghĩa, em lại quay về kí ức lúc hai đứa mình chia tay.
Anh chỉ dám chạy xe đi sau em, theo em về con đường quen thuộc tới ngõ và vụt đi mất trong bóng đêm.
Lúc đó trời mưa, hôm ấy lễ thất tịch, truyền thuyết bảo Ngưu Lang Chúc Nữ gặp nhau. Em gặp anh.
Hôm chúng mình chia tay, trời cũng mưa, em khóc nấc từ nhà anh về đến nhà em, may quá, trời mưa lớn, khóc to đến mấy cũng thấy thật thoải mái vì nào ai nghe thấy đâu...
Trời mưa cũng là cái dịp thật hợp lý để kết thúc một mối tình. Thật đấy anh :)