Có mấy bữa, trời chạng vạng chiều, tôi hay ngồi đơ đơ bên cái bàn gỗ cũ, châm ly cà phê đen đá, nhìn con hẻm nhỏ trước nhà mà thấy lòng quặn lại. Lúc đó tự nhiên trong đầu hiện lên một câu hỏi: Sau hết thảy những gì mình đã làm vì đam mê, rốt cuộc… mình còn lại cái chi?
Ảnh bởi
Johannes Plenio
trên
Unsplash
Tôi nhớ hồi đó, ai cũng khuyên: “Cứ theo đuổi đam mê đi, thành công sẽ rượt theo mày!” Nghe vậy thấy cũng máu lắm, tim đập bịch bịch, như thể chỉ cần mình dám liều, dám quăng cái công việc ổn định qua một bên, là sẽ có một cuộc đời khác mở ra – đẹp như phim.
Tôi đã từng như vậy thiệt. Bữa đó tôi gom hết can đảm, viết đơn nghỉ việc, xách balo đi tìm cơ hội. Tôi nộp hồ sơ vô công ty mơ ước, tôi viết bài, tôi mở dự án, tôi làm đủ thứ mà mấy năm trước chỉ dám mơ trong đầu. Hồi đầu, mọi thứ hừng hực như có lửa trong người. Tôi thấy mình như vai chính trong truyện, mà nhân vật đó là kiểu dám sống, dám cháy.
Nhưng rồi đời đâu có giống truyện. Đam mê không nuôi mình nổi. Từng cái email từ chối, từng cuộc gọi hụt hẫng, từng dự án đổ bể khiến tôi rơi rụng từng chút tự tin. Có bữa, ngồi nhìn cái thông báo ngân hàng báo tài khoản còn 47 ngàn, tôi chỉ biết cười khan.
Tôi thất bại, nhiều đến mức quen. Những bài viết tâm huyết bị bỏ xó, không ai thèm đọc. Những ý tưởng mình tưởng là hay ho thì bị gạt qua một bên. Có những đêm, tôi nhìn trần nhà mà thấy bản thân... vô dụng thiệt.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mấy lời từng tiếp thêm sức mạnh cho mình. “Theo đuổi đam mê”, nghe vậy mà có khi như cái bẫy ngọt ngào. Bởi không phải ai cũng có sẵn tiền, có chỗ để té xong đứng dậy. Mà nhiều khi té hoài, đứng lên nổi nữa đâu.
Nhưng rồi, có một buổi sáng nọ, tôi nghe tiếng ve kêu sau hè, tự nhiên thấy lòng dịu lại. Tôi nhớ ra một điều: Dù mình thất bại, nhưng ít ra mình đã từng sống một cách thật lòng. Tôi từng vui thiệt, từng run thiệt, từng có những ngày mệt rã rời nhưng vẫn cười vì mình được làm điều mình thích. Mà như vậy, đã là may mắn hơn khối người rồi.
Tôi không thành công như mơ. Không nhà lầu, không xe hơi, không có tên trên báo. Nhưng tôi có những ngày thanh xuân sống tới bến. Tôi có những kỷ niệm, có những đoạn viết khiến người lạ nói: “Tui thấy mình trong bài viết của bạn.” Nghe vậy, tự nhiên thấy đời không uổng.
Đam mê không cho mình mọi thứ. Nhưng nó cho mình được biết cảm giác “tự mình bước đi vì một lý do riêng” là như thế nào. Nó dạy mình cách chịu đựng, cách chấp nhận, và cách quay lại sau mỗi lần đau.
Vậy đó. Sau tất cả, mình còn lại gì? Không nhiều. Nhưng đủ để thấy mình từng dám sống. Và nếu có ai hỏi tôi có hối hận không, tôi sẽ nói: “Tôi có buồn, có mệt, có lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi hông hối hận. Vì tôi đã từng sống đúng với tim mình.”