Tục ngữ có câu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” 
Nhưng thật sự, liệu chúng ta có hiểu rõ chính mình? Nhiều khi ta lại mắc kẹt trong dòng suy nghĩ, trong ảo tưởng và cả sự thiếu trung thực với bản thân. Nếu ngay cả với chính mình mà còn giả dối, thì làm sao có thể đối mặt và giải quyết vấn đề?

1. Xác định trình độ của bản thân

Mình bắt đầu đối diện với tiếng Anh – thứ mình từng ghét và luôn né tránh – từ đầu năm nay. Tuy nhiên, đến bây giờ mình phải bắt đầu lại, vì ngay từ đầu mình đã không đánh giá đúng khả năng thật sự của bản thân.
Kiến thức tiếng Anh của mình khá rời rạc, học linh tinh, không có hệ thống nên gần như mất gốc. Ban đầu, mình nghĩ mình ở trình độ A2–B1, nhưng thực tế điều đó chỉ đúng với kỹ năng đọc. Các kỹ năng khác chỉ ở mức A1: từ vựng thì lộn xộn, ngữ pháp hầu như không có, kỹ năng nghe – nói – viết đều rất yếu.
Việc đánh giá sai ngay từ đầu khiến quá trình học trở nên mệt mỏi. Trình độ của mình chưa đủ để tiếp nhận khối lượng kiến thức mình cố gắng nhồi nhét. Kết quả là sau 8 tháng học điều độ, mình chỉ tiến bộ một chút ở kỹ năng đọc, còn các kỹ năng khác vẫn gần như bằng không.
Từ trải nghiệm đó, mình rút ra rằng: muốn học tiếng Anh hiệu quả, việc đầu tiên là phải xác định trình độ của bản thân một cách trung thực. Ban đầu, bạn có thể dự đoán sai, nhất là khi tự học và không có người hướng dẫn. Nhưng nếu sau 1–2 tháng không thấy tiến bộ, hãy dám thay đổi tài liệu, xem xét lại cách học và tự đánh giá lại. Đừng mắc sai lầm giống mình.
Dù vậy, 8 tháng vừa qua không phải là vô nghĩa. Mình đã xây dựng được thói quen học tiếng Anh mỗi ngày, dù rất ghét. Mình cũng cải thiện một chút kỹ năng đọc và quan trọng hơn, học được nhiều bài học khác: biết đối diện với vấn đề, biết lên kế hoạch và sửa lỗi, cũng như biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân hơn.
“Khi đã chạm đáy thì chỉ có thể đi lên.”
Ảnh bởi
Afif Ramdhasuma
trên
Unsplash

2. Đặt mục tiêu, và tập trung vào những gì mình cần

Mỗi người sẽ có một lộ trình riêng. Vì vậy, điều quan trọng đầu tiên là đặt mục tiêu và xác định khoảng thời gian mình có thể dành cho việc học. Có người cần học cấp tốc, có người chỉ cần giao tiếp cơ bản, có người lại cần thi IELTS hay TOEIC. Khi đã có mục tiêu và giới hạn thời gian, chúng ta mới có thể tự thiết kế một lộ trình phù hợp với bản thân.
Nếu không biết rõ mỗi ngày mình cần làm gì, chúng ta rất dễ rơi vào sự lười biếng và vô định. Nhưng cũng cần nhớ rằng kế hoạch và lộ trình luôn thay đổi. Không ai ngay từ đầu đã có được một lộ trình đúng đắn. Trong từng giai đoạn, chúng ta phải liên tục tìm hiểu, học hỏi và thay đổi bản thân. Vì vậy, đừng cố chấp bám vào một lộ trình cũ nếu nó không còn phù hợp.
Tuy nhiên, thay đổi cũng cần sự đánh giá công bằng và có căn cứ. Đừng để sự lười biếng hoặc thiếu kiên định khiến mình đổi lộ trình hoài mà không đi đến đâu. Cách tốt nhất là sau 1–2 tháng, hãy tự đánh giá lại khả năng, xem lộ trình hiện tại có hiệu quả không, và đặt ra những câu hỏi phản biện để quyết định có cần thay đổi hay không.
Mình là ví dụ điển hình. Ban đầu, mình muốn thi IELTS nên lao vào học tài liệu IELTS, nhưng nó quá sức và không phù hợp với mục tiêu công việc hiện tại. Kết quả là… bể. Sau đó, mình xác định lại: điều mình cần bây giờ chỉ là giao tiếp lưu loát trong đời sống hàng ngày, và mình cho mình 6 tháng để làm điều đó. Lúc này, mình đã xác định rõ mục tiêu, biết được trình độ và điểm yếu của bản thân. Dù mất đến 8 tháng mới có được bước khởi đầu mà người khác có thể đạt sớm hơn, mình vẫn thấy đáng, và cũng chưa chắc đó đã là con đường hoàn toàn đúng. Nên mọi người đừng nản nha 🙂.
Một mẹo nhỏ: mọi người có thể nhờ ChatGPT để lập lộ trình phù hợp, nhớ nói rõ tình trạng cụ thể hiện tại để nó hỗ trợ tốt nhất.
Ngoài ra, trong những lúc nản, mình có đọc Atomic Habits. Cuốn này khá hiệu quả trong việc giúp mình hành động, lên kế hoạch và thực hiện. Nếu ai đang thấy mất động lực, có thể đọc thử
Ảnh bởi
Clarissa Watson
trên
Unsplash

3. Listening - Speaking - Reading - Writing

Hiện tại mình cũng mới bắt đầu lại với một phương pháp học mới. Mình chưa chắc nó hiệu quả, chỉ tham khảo trên mạng rồi thử áp dụng và chia sẻ lại thôi.
1. Nghe (Listening) Mình sẽ bắt đầu bằng cách nghe những chủ đề quen thuộc, dễ tiếp cận như family, food, friends, travel… Quan trọng là chọn video hoặc podcast mà mình hiểu được khoảng 80% từ vựng. Như vậy nội dung sẽ phù hợp với trình độ, không quá khó để nản, cũng không quá dễ để chán. Hiện tại, mình đang nghe các đoạn hội thoại đơn giản trên BBC Learning English.
2. Nhại (Shadowing) Sau khi nghe, mình sẽ nhại lại (shadowing). Nhại xong, mình tự trả lời những câu hỏi trong đoạn đó luôn, rồi tóm tắt lại nội dung chính bằng lời của mình.
3. Đọc (Reading) Tiếp theo, mình đọc transcript của đoạn nghe để kiểm tra, học thêm từ vựng và cấu trúc câu.
4. Viết (Writing) Cuối cùng, mình viết lại một bài trả lời cho các câu hỏi hoặc viết tóm tắt nội dung. Sau đó, mình nhờ ChatGPT sửa lại, để biết lỗi sai và cải thiện dần.
Ảnh bởi
Anthony Tran
trên
Unsplash

 4. Vấn đề tinh thần

Trong lúc học, mình thật sự rất nản. Mình ghét tiếng Anh cực kỳ, lại còn mất gốc. Tệ hơn là mình đã tốt nghiệp rồi, công việc không ổn định, dành toàn thời gian cho tiếng Anh mà kết quả vẫn không hiệu quả. Mình stress nặng, ngày nào cũng khóc, cũng mệt mỏi.
Trong đầu mình luôn có một giọng nói: “Mệt quá, khổ quá, áp lực quá. Mình không làm được đâu. Tại sao mình phải vậy?”
Nhưng rồi, mình tập tự trấn an và nói ngược lại với bản thân:
“Mình sẽ làm được.”
“Đây chỉ là thử thách thôi, không có gì ghê gớm.”
“Dù khó nhưng mình sẽ không bỏ cuộc.”
Ngoài ra, mình còn có chị gái – một người rất kiên định và hay đưa ra lời khuyên cực kỳ hữu ích. Mỗi lúc bế tắc, mình đều tâm sự và xin ý kiến của chị. Thế nên, nếu trong danh sách bạn bè của bạn có một người như vậy, đừng ngần ngại tìm đến họ.
Ảnh bởi
Noah Buscher
trên
Unsplash

5. Xây dựng môi trường học tập

Mình nhận ra môi trường ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt khi tinh thần yếu đuối và dễ tổn thương. Một mình trong phòng trọ bốn bức tường – nơi vừa là chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ học, chỗ chơi – thì mình như một cái xác, chỉ biết ăn rồi ngủ, không có năng lượng để học.
Vì vậy, mình quyết định ra quán cà phê để học. Mình không giàu, thậm chí còn khá khó khăn, nhưng mình chọn cách tiết kiệm hết mức: tự nấu ăn thay vì ăn ngoài, đi cà phê thì gọi món rẻ nhất, hạn chế mua sắm và đi chơi. Nhờ vậy, mình vẫn xoay sở được, dù có lúc lo không đủ tiền sống.
Giờ đây, mình vẫn sống kiểu “ngày nào hay ngày đó”, nhưng ít nhất mình không bỏ cuộc.
Thân – Tâm – Trí luôn kết nối với nhau. Vì vậy, để học tập hiệu quả thì việc ăn uống, ngủ nghỉ thoải mái và phù hợp cũng quan trọng không kém.
Nói vậy thôi, chứ thật lòng mình vẫn còn nhiều hoài nghi về cuộc sống. Mình hay mông lung với những quyết định của bản thân, lo sợ về một tương lai vô định. Nhưng thôi, cứ step by step, sống mà thôi. Cứ từ từ, không sao đâu.
Mình chưa học xong tiếng Anh, mình cũng chưa giỏi. Bài này mình viết với tư cách một người “ở dưới đáy”, chứ không phải đã thành công. Nhưng mình hy vọng mọi người cũng có thể coi thử thách như một cơ hội để tiến về phía trước.