Một tuần biến động.
Một năm nhìn thấy ơi là nhiều thử thách.
Chỉ cần mình hạnh phúc đã, nhé.
cre: trong hình
Tháng thứ hai nó có ting ting, chờ ngày cuối tháng như chờ crush chủ động nhắn tin. Chắc những tên hơi nerd mới bắt đầu kiếm những đồng tiền cố định đầu tiên như nó chắc sẽ có những nỗi niềm, kiểu như thế. Phải kiếm tiền. Có những khi muốn khóc lên được, cố làm thế nào thể hiện thật tốt, làm thế nào để định vị trong mắt sếp mình là một nhân viên tiềm năng và khẳng định sự khác biệt của mình so với những ứng viên khác. Phải sống. Mỗi ngày trôi qua thật hustle and bustle.
Bình thường nó sẽ không chèn Tiếng Anh vào cho sang hay gì đâu. Nó nhớ cụm này thầy Bob dạy nó, và minh họa rõ nhộn. Xong, nó drop. Chưa đi học lại, dù commitment của nó với thầy ban đầu thì cao lắm (từ kia cũng là từ thầy hay mỉa mai nó). Đấy, nó bảo, nó hứa sẽ đi học, sẽ tự học, sẽ làm này làm kia, nhưng rồi dùng dằng mãi, vẫn chẳng tập trung vào chỉ vài mục tiêu thôi. Rồi giờ thì, ừ, chỉ có mỗi một mục tiêu trên đầu. Làm sao để sống sót. Làm sao ư? Thì trả lời làm sao để có tiền đi đã.
Rồi nó lại sợ dịch, sợ ô nhiễm ở Hà Nội đang tím lịm,... thế là không đi la cà nữa, không đi gặp bạn bè, không đi tập Yg. Và thực ra thì đơn giản, nó mệt.
Mất ngủ. Nhưng ừ, đấy, cố try hard rồi để tối thiếp đi cho nhanh nhưng ít khi nó có một giấc ngủ điểm A (A trừ cũng được ấy). Đã lâu lắm rồi nó mới lại ngồi mò S, rồi nửa đêm ngồi nghe tiếng quạt gừ gừ, tiếng gõ lọc cọc từ bàn phím và thả ra những suy nghĩ linh tinh linh tinh. Nhớ những người trong circle của nó. Nhớ những lúc nói chuyện 2 mình. Tới lúc mà ai cũng chật vật kiếm tiền, nhỉ? Bây giờ là những cuộc nói chuyện đa mình mà nó thường gồng lên ít nhiều để trải qua. Vui mà, có chứ, nhưng thèm được nói những chuyện linh tinh 2 người. Chắc là vì nó biết, nếu hai người thì nó nói, có người chú ý lắng nghe, và ngược lại.
Nó chẳng biết phải nói thế nào cho khéo. Phải cư xử thế nào cho phải. Thèm được giải đáp 1001 ứng xử nơi công sở, chẳng chuyện nào lại giống chuyện nào.
.
Ơ nhưng mà thôi nhé, nó chẳng muốn kể lể buồn bã khổ đau gì cho dài văn. Hôm nay nó đọc một cuốn sách về Hạnh phúc, chồng chị Cây dịch, rồi có làm một bài test nhỏ, và vui vui. (này sau này nếu nó có được viết sách rồi in, nó sẽ nhất định để cuốn sách đó màu vàng, vì màu ấy trông thật năng động và tươi tắn). Không phải chỉ vì nó tìm ra nó đang áp "tiêu chuẩn" hạnh phúc của mình cao đâu, mà là vì nó đã quay trở lại đọc sách. Sách là thứ duy nhất, ngắn nhất có thể rèn luyện bộ não nhanh nhất cho bạn, nhỉ?
Nó còn vui vì nó có thời gian nói những câu chuyện gossip (hơi) nhạt nhẽo, có thời gian để cười bể bụng, teamwork dù thua bét nhè nhưng vẫn vui nhất từ trước tới giờ. Nó follow những người tích cực, nghe/xem những chia sẻ, và đưa ra thắc mắc rồi được hồi đáp bằng những câu trả lời thật đáng nghĩ nghĩ. Nó chủ động tìm, mò, có kết quả. Được ghi nhận./
Nó vẫn dìm một nỗi sợ trong lòng. Chờ đợi thật chẳng có cảm giác vui gì đâu nhỉ?
À, để tránh mấy năm nữa lội lại những điều này mà chẳng nhớ nói về nỗi sợ gì, hãy nhớ tới payslip tháng này nhé =>
p/s
14/2: ei ei đây không phải thính lung tung/ thính nghiêm túc chỉ thả cho crush ngu ngốc