Ngày cuối cùng của năm cấp 3, chúng ta ôm nhau khóc lúc chia tay, cùng nhau nói lời tạm biệt. Khi ấy chỉ nghĩ rằng tạm xa nhau một thời gian, khi nào rảnh vẫn có thể tìm nhau. Nhưng thời gian rất khắc nghiệt, sau 18 tuổi, bạn sẽ nhận ra cuộc sống của mọi người thay đổi nhanh tới mức bạn không thể ngờ tới được. Vài năm ở ngoài đời thực sự không hề giống với vài năm khi bạn còn ở trường.
Trong vài năm ấy, có người sẽ chọn học tiếp đại học, có người đi du học, có người nghỉ học đi làm, có người kết hôn, thậm chí là sinh con. Đa số mọi người sẽ chọn học tiếp đại học, mình cảm thấy những người này có phần may mắn hơn những người khác, vì họ được tiếp tục đắm chìm trong môi trường trong sáng và chưa vướng bụi đời của giáo dục. Họ vẫn tiếp tục vùi đầu vào học, đối diện với các kì thi, có thể có một công việc làm thêm hoặc không, nhưng chung quy cuộc sống của họ vẫn chỉ quẩn quanh bên chuyện trường lớp. Những người bạn không chọn chung một con đường với bạn dần dần sẽ ít liên lạc hơn, sau đó là mất hẳn. Điều mà bạn có thể nghe về cuộc sống của họ là từ những người khác.
Dạo gần đây trong group chat của hội chị em mình nhận được thông tin là bạn A chuẩn bị đám hỏi, bạn B chuẩn bị làm đầy năm cho con. Mọi người rất vui vẻ hỏi thăm này nọ, sau đó còn xin link facebook của hai bạn kia để nghía qua cuộc sống của họ một chút. Mình cũng click vào xem thử. Ít phút sau, mình lẳng lặng đóng laptop lại, nỗ lực cố gắng xóa hết mọi hình ảnh mình vừa nhìn thấy ra khỏi bộ nhớ. Bởi vì tất cả những gì mình nhìn thấy chỉ toàn là các hình ảnh về hiện tượng tắc sữa ở các bà mẹ, chân thực một cách đáng sợ. Mình không học y, mình không quen với các hình ảnh chân thực như vậy, nên mình thực sự đã có một chút "sang chấn tâm lí" khi nhìn vào chúng.
Định mở lại facebook để cảnh cáo hội chị em nếu ai chưa vững tâm lí thì đừng click vào thì y như rằng các tiếng la hét sợ hãi của hội chị em cũng vang lên tới tấp. Vậy là chỉ với một link facebook, sự sợ hãi đã được gieo rắc vào mọi ngõ ngách trong hội :)))) Sau đó lần lượt mỗi người đều cho rằng sẽ học cho xong đại học đã rồi muốn làm gì thì làm, còn mình thì nói chị em cứ việc cưới trước đi sau này sẽ cố gắng làm lụng để đi phong bì dày dày một chút.
Kể một câu chuyện vậy thôi để thấy rằng cuộc sống sau năm 18 tuổi của mọi người thực sự rất khác biệt. Chúng ta không còn có những mối bận tâm chung nữa, mỗi người sẽ gánh lên mình những trọng trách riêng. Trong khi bạn lo lắng làm sao để qua môn, hay ngập đầu trong đống deadlines chất cao như núi, ngoài kia bạn bè của bạn có thể đang vật lộn với tiền nhà, tiền sữa, tiền ăn, chăm con ốm, vân vân. Bạn cảm thấy bản thân sợ hãi trước những chuyện như vậy, vì căn bản bạn đang có các mối bận tâm khác và chưa sẵn sàng cho những chuyện như vậy. Nếu bạn cũng là một bà mẹ, bạn sẽ cảm thấy vô cùng đồng cảm với người bạn kia. 
Mình may mắn là vẫn còn được đi học, bạn bè xung quanh hầu hết cũng đều đang đi học, nên mỗi lần lên mạng xã hội đều được hít thở chung một bầu không khí với mọi người, có những mối bận tâm chung với những con người ấy. Nếu mình có kết bạn với những người giống như câu chuyện trên, mình phải thú nhận rằng mình sẽ lẳng lặng unfriend họ, không phải vì ghét bỏ gì, mà mình cảm thấy những hình ảnh như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên suy nghĩ của mình trong giai đoạn này, khiến mình có cái nhìn lệch lạc về việc làm mẹ. Và mình cũng không muốn những gì mình chia sẻ cũng ảnh hưởng tiêu cực lại những người kia, khi mà bạn bè vẫn tự do bay nhảy còn mình thì phải làm mẹ từ quá sớm. 
Bằng chứng là người bạn thân 10 năm của mình dạo gần đây rất hay tag mình vào các post về tình yêu tình báo này nọ, có cảm giác là rất muốn lấy chồng rồi, rồi còn nói nhìn xem người ta bằng tuổi mình có chồng con rồi kìa mà vẫn rất hạnh phúc chứ không hề cưới chui. Mình thắc mắc chẳng lẽ chúng ta không hạnh phúc sao, người ta được chồng cưng chiều này nọ, có con xinh xắn đáng yêu, còn mình cũng được ba mẹ cho ăn học đàng hoàng, no ấm đầy đủ chứ có sức mẻ gì đâu. Cho nên là, khi cuộc sống cho chúng ta nhiều con đường, thì cũng khiến cho mỗi người đứng ở một con đường nhiều lúc sẽ thấy hoang mang, nhìn ngó sang hạnh phúc của người khác rồi so sánh. Có nhiều khi mình nghĩ nếu chỉ cho con người chỉ được phép nhìn thẳng không được quay trái quay phải quay ra đằng sau thì có phải rất nhanh họ sẽ đến được đích của mình hay không :)))
Nếu sau này mình gặp lại bạn cũ, mình sẽ không bao giờ cảm thán rằng sao nhìn bạn khác quá, hay bạn thay đổi nhiều quá. Bởi chúng ta thực sự không thể biết được mấy năm qua từ khi tốt nghiệp họ đã trải qua những gì, bao nhiêu sự vật sự việc đã thay đổi. Mình sẽ ngồi xuống, mời họ một li nước, rồi hỏi: Nào, kể về cuộc sống của ông/bà cho tui nghe đi nào. Mấy năm qua sống làm sao?
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe buổi chuyện trò nho nhỏ này của mình, một lần nữa chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!