Episode 01: Tại sao đến hết lớp 12 tôi mới thăm trường lần đầu tiên

Vượt qua sự lo lắng và chần chừ trong suy nghĩ trước đây, tôi đã về thăm ngôi trường cấp 2 và cấp 3 với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Mới ba tháng trước đấy, tôi vẫn đang còn là một học sinh cấp ba chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp thì bây giờ tôi đã trở thành một sinh viên sắp sửa bước chân vào lựa chọn tương lai của mình. Không chỉ đại học, tôi còn là một người học kỹ năng, học việc và học tự lập - những kỹ năng không thể thiếu với yêu cầu ngày càng thay đổi từ phía nhà tuyển dụng.
Chính vì thế giữa lúc chuyển giao này cảm xúc của tôi cũng lẫn lộn. Cuộc sống dường như cũng trở nên chậm và yên tĩnh hơn. Chuyển nhà, chuyển trường, chuyển cả nhịp sống, cảm xúc của tôi cũng có phần lẫn lộn hơn. Lúc buôn buồn man mát, lúc chây ỳ, kẹt cứng trong những cảnh tượng xưa cũ.
Vận nên thật may mắn khi nỗi nhớ của tôi được gắn liền với một cảm xúc chân thực. Đó là nỗi nhớ của một người học sinh dù có thể không quá năng động và hoạt bát suốt một thời cấp ba như cậu ấy mong muốn nhưng cũng đọng lại một cảm xúc chân thành với ngôi trường mình học. Điều đó đã khơi nguồn cho lần thăm trường này của bản thân tôi - việc từ trước tới nay tôi đều chưa làm.
Vậy sao trước đây tôi chưa từng làm?
Chắc có thể là do cảm xúc của bản thân tôi chưa đủ lớn để làm được việc đó. Tôi có nhớ trường cấp một của mình không? Có chứ! Tôi có nhớ. Trong đầu tôi đã mơ tưởng đến ngày về thăm lại trường với việc gặp lại người thầy đã 3 năm dạy bộ môn Kỹ năng sống. Nhưng ngay khi mẹ tôi bảo: “Vậy con còn nghĩ gì nữa! Sao con không đến thăm đi.” thì tôi lại có chút phần chần chừ.
Chần chừ vì phải chăng tình cảm của tôi chưa đủ lớn để quay lại trường cũ thăm? Chần chừ vì bản thân chưa thực sự nhiệt tình và năng nổ để tạo ra kỷ niệm đáng nhớ giữa tôi và nhà trường? Hay chẳng qua là do bản thân tôi ngại và có phần hơi nhút nhát
Tôi cũng chẳng nhớ rõ hồi đó bản thân nghĩ điều gì nữa. Chắc cũng do tình cảm của bản thân chưa đủ lớn mà về thăm trường tiểu học cũ của bản thân. Hoặc một lý do quan trọng hơn cả là bản thân tôi vẫn còn rất nhiều sự phụ thuộc trong việc lập kế hoạch trong cuộc sống.
Thú thật trước cấp ba tôi nhát lắm. Hiếm khi mọi người chứng kiến tôi đi chơi với ai hay bè bạn gì gần xa. Tôi cũng chỉ biết ngồi ru rú ở nhà mà lướt google do bản thân còn chưa tự tạo cả tài khoản Facebook. Cứ ngồi thây ra đấy mà lướt web cả ngày thôi. Lúc nào, bố mẹ hoặc người nhà tôi rủ đi chơi hay làm bất cứ việc gì thì tôi mới chịu đi. Còn lại thì… gần như chẳng bao giờ cả.
Thế rồi cho đến khi chịu tác động chung do đại dịch COVID-19, tâm trí tôi mới thúc đẩy bản thân hoà nhập hơn với bạn bè và tự chủ hơn trong chính những công việc đơn giản này. Trong ảnh hưởng của đợt cách ly xã hội chung, tôi - một người vốn dĩ đã có một vòng lặp khó thoát khỏi trong cuộc sống, trở nên vô vị và nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. Học, lướt web, lướt mạng xã hội, đi bộ rồi về nhà, vòng tuần hoàn đó cứ thế mà lặp đi lặp lại.
Tôi cũng chợt nghĩ rằng, phải chăng do bản thân ít sự chủ động nên mới ra nông nỗi đó? Vậy là đợt bùng dịch cuối cùng vào năm 2022 mới khiến tôi bắt đầu chủ động hơn và tự lập hơn trong cả những việc giải trí, lên kế hoạch cũng như là những lần tự đến thăm trường.
Thật may mắn, quyết định của tôi hoàn toàn không sai vì lần thăm trường này không chỉ đơn thuần giúp cho tôi thể hiện tình cảm chân thành của một người học sinh mà còn thêm một gia vị mới trong cuộc sống của tôi.
Ảnh chụp bài ghi trên lớp: Mảnh kí ức còn được lưu
Ảnh chụp bài ghi trên lớp: Mảnh kí ức còn được lưu
Bạn học cũ, giáo viên cũ: chuyện cũ và chuyện mới
Thời gian đã trôi qua rất nhanh, cứ mỗi 24 giờ trôi qua thì chúng ta sẽ có sự thay đổi mới. Còn bây giờ đã là ba tháng từ khi tôi quay trở lại trường. Quả thực, ba tháng này đã đủ để làm nên nhiều thay đổi mới từ những con người, những sự vật trước kia vốn đã quen thuộc.
Trường tôi cũng khác đi rất nhiều. Những kẻ vạch trắng của sân bóng rổ tại trường đã đc tô thành khoảng xanh đỏ lớn như những miếng bánh dầy. Một màu sắc mới đã được tô lên trên sân trường đó. Quán ăn vặt F hồi lớp 6 tôi còn đến ăn tại góc bên phải từ hướng đi vào cổng chính thì đã được chuyển sang cổng phụ với nhà bé hơn.
Bạn học và giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng vậy. Họ cũng có những thay đổi khác. Người lực điền hơn, người gầy đi, người lại mập mập đôi chút, họ vẫn đến đây cùng tôi thăm những người đồng hành suốt ba năm cấp ba. Có người vào miền Nam, có người vẫn ở lại miền Bắc, mỗi người đều ẵm một dự định riêng cho mình.
Nhưng đằng sau những sự thay đổi đó vẫn là những con người mang chung một kỉ niệm với môi trường mà họ đã từng gắn bó đã lâu. Nỗi nhớ đó có nhiều vô kể: những kỉ niệm được lưu lại trong album ảnh chung của toàn khối, về những bài học đầu tiên được giảng trong năm học, về lối hành lang dẫn đường đi ăn trưa và ăn nhẹ…
Nhưng cũng có một bạn học rời trường trong thầm lặng mà để lại ấn tượng trong tâm trí của tôi. Đó là cậu Q. Vốn là một người ít nói, ít cảm xúc, cậu dường như chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc hay chơi với bạn bè gì. Một ngày của cậu ấy cũng có phần giống tôi trước cấp ba vậy - cũng không mấy hoà nhập với cuộc sống tập thế lắm. Thông tin duy nhất còn đọng lại trong đầu chúng tôi về cậu bạn này đó chính là tin về lựa chọn đại học của cậu.
Giận và thương
Giận và thương chính là hai cảm xúc đặc biệt khi ta yêu hoặc gắn kết lâu hơn với bất kỳ sự vật, sự việc nào đó. Khi yêu một người lâu hơn, ta cũng có không ít lần cãi vã rồi trách móc nhưng sau đó vẫn thương đối phương của mình. Khi nuôi một đứa con cũng vậy, phụ huynh cũng buồn bực hoặc trách móc vì con mình dậy muộn, lì lợm, phá phách, v.v. Nhưng thực ra họ vẫn yêu đứa con của mình đấy chứ thì với ngôi trường cũng vậy - bọn tôi cũng có những lúc không “yêu trường” lắm.
Có những lúc phàn nàn về thái độ về giáo viên, về bạn học, về lớp trưởng, v.v. Có những lúc bực mình vì thái độ làm việc nhóm của một số bạn học. Rồi với sức ảnh hưởng của những học sinh cá biệt thì cả những manh nha của bắt nạt, bạo lực cũng nhen nhóm vào đời sống học đường của chúng tôi.
Nhưng đã là con người, đã là học sinh thì ai rồi cũng sẽ có những điểm xấu và những phút bực dọc cả. Học sinh trường nào rồi cũng sẽ có những người điểm thấp, người cá biệt nhưng không có nghĩa là nơi đó sẽ không có người tài. Không phải cứ là học sinh trường chuyên thì sẽ luôn giỏi, đạt học bổng Ivy League hoặc tuyển thẳng vài trường đại học trong nước. Và, không phải cứ là học sinh cao đẳng và bổ túc thì luôn cá biệt, phá phách và hư hỏng.
Vậy nên, sẽ thật khó chịu nếu như chúng ta bị coi thường hoặc tách biệt chỉ vì một đặc điểm riêng biệt của một cộng đồng bản thân từng gắn bó. Nhiều khi vì thành tích, vì hình ảnh của cộng đồng mà chúng ta sẽ có thể nhận lại những lời trách móc không đáng có về khả năng của bản thân vậy.
Nên vì yêu trường mà tôi vẫn sẵn sàng làm hết khả năng của mình vậy. Mặc dù bản thân đã trúng tuyển một số trường đại học quốc tế nhưng tôi vẫn sẵn sàng ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia với mục tiêu đạt ngưỡng điểm cao nhất trường đến nhất cả nước khối C. Cũng vì thế mà trong tháng ôn thi cuối cùng, tôi gần như toàn tâm ôn thi. Đó cũng là điểm xuất phát của những nỗi lo âu và căng thẳng cực độ. Những lúc ở bên ngoài xã hội, tôi cũng cố mà giữ phép lịch sự để hình ảnh của bản thân không vì thế mà ảnh hưởng tới nhà trường.
Một lời chào thân ái
Giờ phút tôi hoàn thành bài viết này cũng chính là ngày mà các trường đại học và cao đẳng trên cả nước đã công bố điểm chuẩn chính thức cho phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia - kỳ thi cuối cùng của mười hai năm học sinh. Giống như bao học sinh cấp ba khác trên cả nước, chúng tôi cũng có những dự định riêng trong mình vào tương lai vậy.
Nhưng dù có đi đâu về đâu thì tôi vẫn nhớ về trường - môi trường mà đã giúp tôi trưởng thành lên vậy. Dù biết tình cảm của mỗi người về trường lớp mình từng học có lẽ sẽ khác nhau nhiều nhưng tôi tin chắc rằng trường V vẫn sẽ nằm ở trong tâm trí tôi.