Tiếp tục series manga của Satoshi Kon, bài trước tôi đã giới thiệu series manga Opus của sensei, bộ mà có phong cách viết giống với phong cách làm phim sau này của ông nhất, nhưng bạn có muốn tìm hiểu thêm thời còn trẻ Kon-sensei đã bắt đầu vẽ manga với những câu truyện như thế nào không ? Hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một bộ manga mà lần đầu tiên Satoshi Kon độc lập thực hiện và nó tên là Kaikisen - Tropic of the sea.
spoiler đằng sau nên cân nhắc khi đọc nha. 
Manga: Kaikisen - Tropic of the sea
Tác giả: Satoshi Kon
Tag: Drama, fanasy, seinen
Số chap: 7

Kaikisen được sáng tác và phát hành lần đầu năm 1990 với chỉ có 7 chap và một volume, nhưng đây cũng là tập manga đầu tiên mà ông độc lập thực hiện, từ vẽ chính đến sáng tạo nội dung. Vì thế nên nó không khỏi có những thiếu sót, nét vẽ cũng còn ảnh hưởng khá nhiều từ Akira của Katsuhiro Otomo do có thời Kon-sensei đã theo học và làm trợ lý hoạ sĩ cho Akira, nhưng dù bị ảnh hưởng, nét vẽ của ông giống như là một sự giao thoa của phong cách hoạt hình sau này với lối vẽ chi tiết của Akira hơn chỉ là một sự sao chép, cho thấy từ đây Kon cũng đang dần dần định hình phát triển cá tính riêng của mình. 
Kaikisen có nội dung chính ở quận đảo Amide, nơi đang có sự chuyển mình về xu hướng phát triển kinh tế, từ làng nghề đánh bắt cá truyền thống lên ngành du lịch hiện đại. Và song hành là những mâu thuẫn không hồi kết của người dân nơi đây về sự đổi thay có đáng hay không, giữ mãi phong tục hay thay đổi. Có nên hy sinh thiên nhiên của hòn đảo cho sự phát triển kinh tế.... Bạn có thể nghĩ rằng đây là một motif quá quen thuộc và nhàm chán, nhưng tin tôi đi, cách dẫn dắt và hoàn thành câu truyện của Kon-sensei mới là điều thú vị và đầy trải nghiệm.
Yosuke là con trai của một gia đình có truyền thống lâu đời theo thần đạo và chủ trì một thần xã (đền thờ), ngôi đền của gia đình anh bảo vệ một vật linh thiêng là "quả trứng của nhân ngư". Nhưng mọi thứ trở nên rắc rối khi bố của anh từ bỏ đức tin của mình, tham gia vào việc phát triển đảo, biến đảo thành một khu du lịch và mang đức tin của mình ra như một cách quảng bá thu hút du lịch. Điều này làm cho người ông của anh vô cùng giận dữ, còn Yosuke thì đứng giữa gianh giới và không chắc chắn thậm chí thờ ơ về niềm tin của mình. 
Trong các tác phẩm điện ảnh của Satoshi Kon như Perfect Blue, Paprika, Millienium Actress... hay cả bộ manga Opus, bạn có thể để ý được là mọi thứ cốt lõi đều hướng tới chủ đề về nhận thức sự tồn tại của con người và bản chất của hiện thực. Kon sensei sử dụng những thứ phi hiện thực hay viễn tưởng như ảo giác, giấc mơ, trí tưởng tượng.... dùng nó xâm phạm vào hiện thực tồn tại của nhân vật, đánh lừa họ, để họ nhầm lẫn, mơ hồ, hoài nghi về sự hiện diện của bản thân, về sự thật của chính họ. Như mò mẫm trong làn sương mù, như nhìn qua một cặp kính bẩn, muốn vượt qua, con người phải dừng lại sự hỗn hoạn mà nhìn nhận đánh giá bản thân thật sự là gì. Như câu hỏi luôn được nhắc đi nhắc lại "Tôi là ai, tôi là ai?" của Mima... tất cả hiệu ứng như một bài kiểm tra để những con người lạc lối tìm ra bản thân mình. 
Đối với Kaikisen tác phẩm khởi đầu, Kon sensei chưa phát triển đánh sâu vào tâm lý như những tác phẩm sau này, mà nhẹ nhàng hơn, cũng dùng một yếu tố bí ẩn để thúc đẩy nhân vật nhìn nhận rõ niềm tin của mình, đó là "quả trứng của nhân ngư". Sử dụng những truyền thuyết thần thoại trong văn hoá Nhật Bản về các vị thần biển cả, về nhân ngư, mà trong câu truyện này là tín ngưỡng tôn thờ của người dân đảo Amide để mong một mùa bội thu, Kon sensei dễ dàng thổi vào đời sống thường nhật của Yosuke vỗn dĩ không mấy tin tưởng vào, những hiện tượng kỳ bí, những hình ảnh mơ hồ, những bí ẩn làm cậu hoài nghi. Ta có thể thấy ba thế hệ của gia đình Yoshiro, ông nội cậu là một tín đồ, hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của tổ tiên  ông với nàng nhân ngư, bố của Yossuke thì lại mất đi hoàn toàn niềm tin đó bởi sự mất mát khi người vợ không thể cứu vì thị trấn nghèo nàn không đủ thiết bị y tế, còn Yosuke lại nằm ở giữa, cậu từng có niềm tin nhưng rồi sao nhãng nó đi bởi những tư tưởng hiện đại, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn tôn trọng nó, nhưng đôi lúc lại là không, cậu thờ ơ và có phần vô trách nhiệm, nhưng bây giờ cậu lại phải tự hỏi bản thận một lần nữa về những gì cậu nên tin tưởng, nên quyết định hoàn thành vai trò của mình là một người thừa kế lời hứa với nàng nhân ngư.

 Kaikisen tràn ngập những cuộc hội thoại bình thường, chỉ đủ để thể hiện rõ cá tính của nhân vật. Cách thể hiện không khí của vùng địa phương cũng là điểm khá thú vị, xung đột giữa lễ hội truyền thống, những công trường nham nhở trên thị trấn sát biển thật sự là một khung cảnh khá buồn, bờ biển yên tĩnh với những con thuyền dần đổi thành bãi tắm đông đúc, không khí của sự đổi thay, của sự dần chấp nhận bỏ lại những truyền thống xưa cũ.....nhưng đi cùng nó là sự huyền bí quyến rũ của biển. Satoshi Kon rất biết cách xây dựng nhân vật nữ của mình, mà ngẫm nghĩ lại thì các tác phẩm của ông hầu hết đều xoay quanh nhân vật nữ, và Kakisen cũng có Natsumi làm mềm mại hơn cho câu truyện, cô cũng bí ẩn như biển cả y như cách cô xuất hiện đột ngột đánh lừa Yosuke là một nhân ngư vậy. 
Và thế chỉ trọn vẹn trong 7 chap không hơn, những bí mật vừa đủ để độc giả giữ cho mình những tưởng tượng, những nhân vật rồi cũng có sự phát triển thay đổi của riêng họ, Satoshi Kon khéo léo dẫn dắt câu truyện, những mâu thuẫn và giải đáp rồi kết thúc, ai trong mỗi chúng ta khi đọc xong đều có những cảm nhận và câu hỏi riêng về sự bí ẩn về nàng nhân ngư và quả trứng của cô ấy. Có thể Kaikisen chưa thật sự nổi trội và xuất sắc như những tác phẩm sau này của Kon sensei, nhưng bạn cũng có thể thấy rõ âm hưởng, mầm mống cho phong cách và sự đột phá sáng tạo sau này của ông. Kaikisen vẫn là một bộ đáng đọc cho những ai yêu mến vị đạo diễn tài ba này.