Sapa!
 Một nơi nào đó vừa xa vừa lạ nhưng từ rất lâu rồi tôi đã được nhìn thấy. Tôi từng ao ước được một lần đặt chân đến nơi đó.
Năm mà điều ao ước ấy xảy ra là năm tôi vừa tròn 28 tuổi. Thế mà tôi chẳng thể nào đi được...
Tôi thấy được Sapa là từ truyền hình,dịch vụ du lịch và từ bạn bè nên tôi mới ao ước như thế! Tôi biết về Sapa mập mờ là như thế đó và có lẽ tôi chẳng bao giờ có được cơ hội để đặt chân tới nơi đó.
Sáu năm trôi qua tôi đã quên hẳn chuyện  muốn đi sapa...
 Rồi một sự thật không thể tin được nó đã xảy ra!
 Đó là vào tháng 5/2018 tôi tròn 34 tuổi  trong một lần đi chơi tôi được gặp một cô gái có thể nói là rất tình cờ.
 Cô ấy còn trẻ nhưng sao lại giỏi đến thế! Đã đi và Sapa rồi ư? Sao mình không thử đi nhỉ?
Điều ao ước bấy lâu của tôi một lần nữa như được sống dậy. Nhưng mà đi để làm gì kia chứ? Phải chăng  là có điều gì đó đấy ư? Vâng! Tôi muốn thấy nơi cô ấy đang đứng,tôi muốn thấy những nơi mà cô ấy đã đi... Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ là ao ước nữa mà thôi!
Tôi chắc chắn sẽ được đi nhưng không phải là tháng này mà cũng không phải là tháng sáu hay tháng bảy,có lẽ là cuối năm nay! Tôi dự định sẽ là cuối năm nay. Cuối năm thì lâu quá! Không chừng lại chẳng đi được ấy chứ... Lúc bấy giờ  đã là cuối tháng bảy,tháng tám đang đến gần rồi! Thôi thì mình sẽ đi Sapa vào tháng tám,tôi suy nghĩ đại khái như thế! Nếu bây giờ mình mà không đi thì không bao giờ được đi đâu cả?
Không ấy mình đi luôn đi nhỉ? Tại sao không đi chứ!
 Rồi tôi có mặt ở Sapa như thể đó là giấc mơ đêm hôm qua mà tôi đã mơ thấy. Mình đang mơ đó ư? Ồ! Không! Đó là một sự thật hẳn hoi. Ba giờ sáng rồi cơ đấy!
 Tôi không quen biết một ai ở đó cả,tôi đi chỉ có một mình.
 Tuyết trời se se lạnh,tôi thì đang đi bộ.
Không lẽ giờ đây mình cứ đi như thế này ư? Sao giống đi bụi thế nhỉ?
Những hạt mưa li ti rơi nhẹ xuống đầu,cảm giác lạnh thật. Đây là ấn tượng đầu tiên mà tôi cảm thấy.
 Ấn tượng thứ hai tôi gặp phải là một người xa lạ nào đó đã chào hỏi tôi. Đó là một bà cô xa lạ. Tuổi tác khoảng chừng năm chín hay sáu mươi gì đó tôi đoán thế.
 Bà ấy ra giá và mời tôi về khách sạn. Giá cả phải chăng? Nhưng tôi nghĩ là hơi đắt đấy. Giờ mà không có chổ trú chân thì đúng là đi bụi thật rồi! Đi chơi mà! Tính toán làm gì? Tôi nghỉ ngơi được hai tiếng thì trời sáng.
Ấn tượng thứ ba tôi gặp phải là vào sáng hôm sau. Sáng ấy Sapa mưa rất to! Cảm giác không đi đâu được làm tôi có chút lo lắng. Nhưng không sao cả,tuy mưa to nhưng Sapa cũng rất đẹp. Đó là một thành phố thu nhỏ nằm trên cao và đó là Sapa tôi được chứng kiến...