Ngày thứ năm kể từ khi tớ nói "sẽ không nói chuyện với cậu nữa". Tớ không hiểu sao tớ lại có thể kiên trì đến thế. Và cũng không hiểu sao cậu cũng lại kiên trì đến thế. Tớ vì không muốn làm cậu phiền, thế còn cậu, là vì cái gì. 
Có phải là vì, cậu không thích tớ. Nên có tớ hay không, cũng không quan trọng. Có khi nào cậu còn cảm thấy vui vì tớ không đến làm phiền cậu nữa. Có khi nào cậu còn ước, giá như thời hạn này, là mãi mãi. 
Nhưng biết không, tớ nhớ cậu muốn chết đi được. 
Nếu biết có ngày này, liệu hôm đấy khi tớ hỏi thế kia, cậu có còn nói "ừ" nữa hay không.