Hình như cũng rất nhiều bạn viết về Tết rồi nhưng chưa ai nói lên được những cảm xúc gần với những gì tôi đang trải qua nên đành mạn phép viết 1 bài vậy
Tết,yêu hay ghét?
Tôi có quen 1 cô bé. Tạm gọi là cô bé vì em ý cũng kém tôi 5 tuổi. 2 đứa có hoàn cảnh gần gần giống nhau: Bố qua Đức làm việc khi 2 đứa còn bé tí. Con bé sống từ bé với mẹ, tôi cũng vậy, nhưng  mà ngày xưa nhà nghèo nên tôi ở nhà ông bà ngoại. Tôi là con một còn em ý có thêm em trai
Lan man quá...
Một ngày nọ, con bé bảo với tôi là nó ghét Tết, vì hồi bé nó ở với mẹ, xa bố nên gia đình ít không khí đầm ấm. Hơn nữa mỗi lần định ôm mẹ là lại bị quát:Buông ra cái con bé này! (Nghe cũng tội, nhiều cặp mẹ con không được tình cảm lắm nhỉ?) Lại còn phải dọn dẹp rất nhiều... Thế là ghét Tết
Tết trong tôi thì rất là khác, ở thành phố, không có gói bánh trưng gì cả, không có những hoạt động đặc trưng mà mọi người vẫn làm. Nhưng cứ mỗi lần thấy cây đào trong nhà là tâm hồn trẻ con của tôi lại hớn ha hớn hở. Tôi nghĩ đến mặc quần áo đẹp,đi chúc Tết,lì xì... và hơn hết là không phải học hành gì cả!!!
Cứ thế từ năm 5-6 tuổi đến bây giờ là cũng hơn 20 năm,những cảm xúc vẫn gần như y nguyên.Tôi vẫn yêu Tết lắm lắm
Tết xa nhà
Đã 3 năm kể từ lúc tôi đặt chân lên nước Đức.Cái Tết nay cũng là cái Tết thứ 3 xa nhà.Tôi may mắn có gia đình bên này, chứ bao nhiêu du học sinh khác không có tiền về Tết, Giao Thừa khóc rưng rức... Nói vậy chứ đón Tết bên này dù sao cũng không bao giờ cảm xúc bằng được ở Việt Nam. Tôi cố cày cuốc suốt cả năm rồi. Năm sau sẽ được về ăn Tết. Chỉ 1 năm nữa thôi. Chà... Tết năm nay còn chưa tới mà đã mơ đến Tết năm sau, cứ cảm thấy xa vời thế nào ý.
Tôi biết là mình may mắn hơn bao nhiêu đồng hương bên này, nhưng cái cảm giác nao lòng mỗi khi Tết về thật sự rất, rất là ... tủi thân. 
Tôi nhớ những cái Tết của 10 năm trước mà cả nhà đi chúc Tết suốt 5 ngày.Tôi nhớ những cái Tết gần đây, dù gia đình không trọn vẹn nhưng tôi vẫn được cùng mẹ đi chùa, được thưởng thức cái cảm giác Mùng 1 ra đường vắng hoe... Hay cái Tết mà chỉ mình tôi ở Việt Nam, thế là tôi sang nhà thằng bạn nhậu ké, chủ yếu là để cảm nhận cái cảm giác ấm cúng của gia đình nó, rồi bị các chú các bác ép uống mà say không về nổi phải nằm lại nhà nó đến gần trưa hôm sau mới về được.
Kệ, tôi vẫn nhớ Tết

Chỉ 1 năm nữa thôi...

Erfurt,8.2.2018