Thành phố chật thật, tí hon những mảnh lòng chật chội. Có khi mình là đứa chật lòng nhất cũng nên. Đi dăm ba con phố, lượn đôi ba rạp phim thế nào cũng bắt gặp người quen, hoặc thấy những cảnh không nên thấy, hoặc cố tình như chẳng quen nhau. Từ lúc nào người ta thân nhau trên mạng, trên tin nhắn hơn cả ngoài đời rồi cũng hiểu lầm và xa cách vì mấy dòng chữ thiếu sót rất nhiều ngữ nghĩa và biểu cảm. Nếu không nhắn tin, không còn Like nhau trên Facebook thì tưởng như mối liên hệ đứt gãy đến nơi. Vì mấy điều vu vơ vớ vẩn mà tránh mặt nhau, hỏng bét một mối quan hệ.
Văn phòng làm việc cái nào cái nấy sáng choang đèn điện nhưng chẳng có tí nắng thật nào chiếu vào. Trông nhà cao tầng cao rộng thật đấy mà những người sống bên trong lại chật lòng với nhau, ghét nhau từ cái ăn, cái mặc, nếp đi, nếp nói. Người này đổ lên đầu người kia một đống định kiến. Nào là cái lũ trẻ ranh, nào là cái đám nhạt nhẽo, nào là nghệ sĩ nửa mùa, nào là đành hanh chợ búa, nào là giống thiển cận, nào là ngực lép, nào là quê mùa, nào là cục súc, nào là ngu dốt, mê muội, đua đòi… Chẳng ai chịu hiểu ai, luẩn quẩn trong các định nghĩa tự bịa hoặc mượn của người khác.
Một hôm nọ, mình leo lên xe bus, để kệ nó đưa mình đi giữa giờ Hà Nội lên đèn. Mình ôm khư khư trong tay cái chiếu và túi rau đạo cụ chụp ảnh của công ty. Dù xe rất rộng nhưng trong vô thức mình cứ ôm ghì lấy mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh ấy mà không chịu buông ra. Có thể đấy là biểu hiện của sự cố chấp hạn hẹp.
Màn hình điện thoại làm cơn mệt ập đến, mình đành úp điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ. Hà Nội lên đèn, xe bus lù đù gật gù đi qua đường này phố kia, các con phố nối tiếp nhau, co vào rồi dãn ra như một mô hình lập thể. Cũng có thể do mệt quá mà mình bị hoa mắt nhưng mình có cảm tưởng như bị rơi vào một mê cung dãn nở không ngừng nghỉ. Các tòa nhà văn phòng nhà nước kiểu cũ kĩ bắt đầu để lộ vẻ uể oải như một ông công chức đã đến độ trung niên, thấy oải lắm rồi mà không đi làm không được. Mấy tòa văn phòng mới xây lại hợm hĩnh ra trò với đèn, với sảnh, với cục đá đề tên tiếng Anh giống y các anh nhân viên văn phòng tre trẻ bảnh chọe mình hay gặp giờ ăn trưa…
Thi thoảng xe đi qua một đoạn phố có những dãy nhà tập thể. Mình vẫn luôn dành ra một cảm tình đặc biệt với nhà tập thể. Nó cũ, lãng đãng, thơ mộng, dễ gợi nhớ, túm lại là có khả năng gây buồn. Gần đây ấn tượng của mình với nhà tập thể chính là sự cơi nới. Những cái chuồng cọp đua nhau chìa ra, cục nóng điều hòa, chậu cây, quần áo đang phơi chen chúc. Có cảm tưởng nhà tập thể như cái hộp lèn đầy đồ đạc, và đám đồ thì thi nhau thò ra. Những người sống trong ấy là ai, đang nghĩ gì, có chật vật để cơi nới cuộc đời không? Mình không còn ở độ tuổi thời xem “Đội đặc nhiệm nhà C21” nữa, mình còn quên mất cái khu tập thể nhà họ hàng hồi bé mình từng ở nằm ở đâu. Có khi nó bị phá đi để xây khách sạn nhiều sao rồi cũng nên. Hình như hồi bé ở nhà chật nhưng lòng rộng và vui nên hóa ra cái gì cũng hay và dễ thương.
Xe bus cứ đi và cứ đi, gặp đường tắc và lách làn rồi lấn làn. Ôi cuộc đời lắm lúc tắc tị thật nên người ta mới phải bon chen thế đấy.
Rồi mình nghĩ về bạn mình, những đứa cũng đôi mươi như mình. Bọn mình ra trường, đi làm, sống cuộc đời của riêng. Có đứa lấy chồng, sinh con. Có đứa ngày ngày đều tăng ca, luôn kêu buồn, kêu chán rồi tìm cớ biến đi đâu đấy mấy ngày, quay về còn buồn hơn gấp mấy. Có đứa đã ra nước ngoài. Có đứa Nam tiến. Có đứa về quê làm nhà nước. Có đứa biệt tăm. Có đứa lãng mạn đến độ chân không bao giờ chạm đất. Có đứa suốt ngày thấy leo núi, chạy Marathon, lặn biển. Vân vân mưa mưa. Ai cũng có cuộc đời để tiêu xài kiểu riêng, chẳng nên phán xét làm gì.
Mình thì hơi nghèo, không có gì đặc biệt, chỉ thích ngắm đường và ngắm người, may được trời cho cái thói không thích so sánh với người khác nên sống tạm ổn. Gần đây mình không ổn lắm, có thể là do lòng mình chật chội và mong muốn nhiều hơn những thứ mình có. Mong muốn càng nhiều thì lòng càng hẹp đi thì phải.
Xe bus cứ đi và mình thì cứ nhìn phố. Vụt qua vụt lại nhà nào cũng đã lên đèn hết rồi. Bây giờ bọn bạn mình đang làm gì nhỉ? Lau nhà, ăn cơm, xem ti vi, nằm kễnh ra chơi điện thoại, đi hẹn hò, hay còn đang làm thêm? Bọn mình bây giờ gặp nhau chẳng dễ, thường sẽ gặp lại trong một cái đám cưới nào đó. Thi thoảng bọn mình ăn với nhau một bữa cơm vui, cười đùa một chốc rồi ai về nhà nấy. Nhưng hiếm lắm, và có khi những dịp như thế sẽ biền biệt đi hẳn luôn. Đến giờ cơm tối rồi, ai chẳng muốn ăn bữa cơm ngon và duỗi lòng mình ra.
Vì lòng chật chội quá nên mình sẽ cơi nới nó ra, làm được thế thì tốt.