"… tất cả mọi thứ trong cuộc sống diễn biến theo thời gian của chúng ta, đồng hồ của chúng ta.” Jay Shetty
Thời nay, không ít người vô tình dành cả cuộc đời cứ mãi chạy theo đồng hồ người khác. Cuối cùng thành ra chỉ là một cuộc chạy đua vô nghĩa. Bản thân mình cũng từng cảm thấy tự ti và mặc cảm khi xung quanh mình toàn là bạn bè tài giỏi. Mình đã không nhận ra một điều, là mỗi người một cuộc sống riêng, một đồng hồ riêng, vì đơn giản chẳng có ai hay ‘ông trời’ quy định cho mình thời gian thành công, mà chỉ cho cơ hội để chính mình nỗ lực phấn đấu. Tất cả đều là do chính “cái tôi” mà tự hình thành những khái niệm, những điều mà người thường xem là “chuẩn mực”. Kết quả chỉ khiến bản thân mệt mỏi, chán nản chỉ vì cuộc tranh đua vô nghĩa, không vô đâu vào đâu.
Cả đời để “sống” chứ không phải để “đua”
Như các bạn đã thấy, đua chính là sự đua đòi, tranh đua. Là muốn chính mình hơn người khác, hay nhất thiết phải bằng người đó khi tới tuổi người ta. Còn sống mới chính thức có ý nghĩa và mục đích, thì mới có thể thấy tròn đầy những thứ mình thực sự muốn. Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ rất ngắn ngủi, mà bản thân lại lãng phí cả quãng thời gian trong những việc đầy vô nghĩa, vô ích cho chính chúng ta. Cuối cùng chỉ mang lại sự mệt nhọc kéo chân ta xuống. Lúc đó, mình sẽ hối tiếc khi thấy những người khác hạnh phúc mà mình thì không. Khi chính mình nhận thức thấy được điểm đến rồi chúng ta cứ mãi đi thẳng. Nên đừng nhìn thành công của người khác mà chuyển đường chỉ vì muốn “thành công nhanh” và “giàu nhanh”. Điều này đã từng kéo mình xuống vực tối, nên tốt nhất cứ tiếp tục mà bước đi. “Just keep swimming, swimming, swimming…” (Dory trong Finding Nemo).

Đáng quý giá là sự nỗ lực
Mình cũng từng mặc cảm và tự ti vì lúc đó xung quanh mình đều có những người bạn nổi tiếng ở trường, và có thành quả tốt trong học tập. Nào họ được học bổng và giải thưởng, có sự nổi bật giữa đám đông, còn mình không ra một giống gì. Sự nghĩ ngợi đó tưởng chừng sẽ cho mình đông lực, đã khiến mình dễ dàng lùi bước. Tuy nhiên, với sự an ủi của cha mẹ mà mình đã nỗ lực chính mình học cho tốt, dù là thành quả thế nào. Cứ mà đi tiếp trên con đường riêng. Cho tới tận một ngày vào Đại Học, mình đã nhận được học bổng và tốt nghiệp bằng giỏi. Cái giá trị không phải ở chỗ học bổng hay bằng giỏi, mà là quá trình mình đã nỗ lực như thế nào. Ta tuy nghĩ rằng kết quả mới là thứ đáng giá, nhưng sự thật nó chỉ là một phần kỳ vọng của chính ta. Thứ làm nên chúng ta trong ngày hôm nay là do ta biết cố gắng nỗ lực học hỏi. Vì vậy nó đáng giá ở chỗ đó.
Từ đó, mình hoàn toàn thấy một giá trị và sự tự tin đáng kể, dù là nhỏ nhắn trong đời và đã hoàn toàn mãn nguyện với tuổi học trò. Đây là câu chuyện tuổi học trò của mình.
Đừng vì sự chuẩn mực xã hội mà dày vò mình
“Thường thì chúng ta cứ tự nhủ rằng mình không đủ thông minh hoặc không đủ hấp dẫn, hoặc không đủ tài năng để theo đuổi những ước mơ. Chúng ta tin những gì người khác nói về chúng ta, hoặc tự đặt ra những giới hạn cho bản thân. Tồi tệ hơn, khi bạn tự coi mình là một người vô giá trị, nghĩa là bạn đang đặt ra giới hạn cho những điều kỳ diệu”. (Nick James Vujicic)
Sau câu này khiến mình nhận ra mình đã bị lạc lối chỉ vì mấy năm vừa rồi, mình đã vô tình dày vò bản thân chỉ vì vô ý muốn mình hoàn hảo trong mắt người khác, và theo đuổi chuẩn mực của xã hội, nhưng lại không mang lại hậu quả gì cả. Do đó, mình đã thấy “cái tôi” chấp trước của mình và đang hạ nó xuống. Hậu quả là mình đã dần dần thấy lòng nhẹ nhõm và đẩy mình lên dần. Cảm giác như tâm hồn mình đang thực hiện sự chữa lành trong chính mình.
Thà sống trong thời gian của mình mà tròn đầy ý nghĩa
Dù thành công ở tuổi nào không quan trọng, miễn sống sao đạt được mục đích thì mình đã đủ mãn nguyện. Mình dần nhận ra rằng mình không còn quan trọng thời gian, nữa mà chỉ tập trung điều mình muốn thực hiện là gì. Cứ sống mà thuận theo thời điểm của chính ta, đồng hồ của riêng mình. Vậy mà mình thấy nó giúp mình vươn lên còn gấp đôi hơn là vọng tưởng tìm sự thành công xa vời vợt. Mong bài viết mang lại động lực cho mọi người thường có những lo lắng, mặc cảm và tự ti, và tìm được con đường riêng cho chính mình.
Chúng ta cùng bình luận bên dưới để nêu ý nghĩ của bản thân mình nhé.