Tình yêu lãng mạn - một thứ đẹp đẽ và đắm say - nhiều tan nát và đầy đau đớn, tất cả mọi thứ xảy ra cùng một thời điểm tới mức ta nghi ngờ liệu đây có phải sự thật hay không.
Ta hoang hoải và mơ hồ kiếm tìm, ta lựa chọn đặt bản thân vào cán cân cảm xúc, mà đơn vị tính được đo bằng thái độ của người yêu. Ta có động lực cày cuốc cả ngày vì biết rằng có người đang chờ ta sau giờ làm căng thẳng, nhưng ta sẵn sàng nghỉ cả tuần nếu người ấy không bên cạnh nữa.
Ta nghi ngờ những bộ phim lãng mạn. Romeo của Shakespeare tự vẫn bên nấm mồ giả cạnh Juliet nhưng không hề biết sự thật rằng nàng sẽ tỉnh trong vài giờ kế tiếp. Sebastian và Mia trong La la land vượt qua mọi nỗi khó khăn để kết thúc bằng việc từng người tay trong tay bên kẻ khác.
Sẽ thế nào nếu tình yêu thật ra chi là lớp ngụy trang cho sự đau khổ? Và mọi triết lý như kiểu tình yêu là mảnh ghép hoàn hảo cho thứ ta đang thiếu của Plato là sai? Có lẽ nào vỏ bọc của tình yêu chính là một món hàng đóng hộp với dán mác hạn sử dụng: "x năm". Sau "x năm" đó mọi thứ đều kết thúc.
Sẽ không có câu trả lời đúng cho những điều trên. Nhưng chí ít ta chấp nhận rằng con người là một giống loài kỳ quặc muốn tìm căn nguyên cho mọi thứ. Và vì vậy thay cho việc tìm hàng trăm câu trả lời thắc mắc của nàng: "Vì sao a yêu e?". Ta đơn giản nói rằng "Vì a yêu e". Bởi đến tình yêu là gì anh còn không rõ nữa mà. Bên em thế là đủ.
Một ngày nào đó, mà rất có thể là ngày mai, sau vài mối tính tan vỡ bạn sẽ lại tiếp tục đứng trước cổng vào cuộc chơi của thần Venus, và mơ hồ với những câu hỏi trên. Tiếp tục yêu để được đau khổ cùng hạnh phúc một lúc hay dừng lại suy tư đó là do bạn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng khi yêu người ta sẽ chẳng bao giờ đặt câu hỏi về nỗi đau cả, chỉ trước và sau một mối tình mà thôi.
Gay go thế hay là thôi nhờ, đâu rồi những anh chị em vẫn yêu sâu đậm hàng nghìn năm rùi sắp cưới ạ? Toy cần một cánh tay để tiếp tục cuộc chơi đây.