Mình học Ngoại thương, vừa tốt nghiệp tháng trước.
Đặc sản của trường mình, vốn đã được nhắc một nghìn lần trên social media, là “peer pressure”. Áp lực này có thể tác động lên bạn bằng nhiều phương nhiều chiều, ngày trước mình “peer pressure" vì điểm số, thành tích các cuộc thi, bây giờ áp lực nén thành một bức ảnh chụp màn hình chưa tới 2MB nhưng có thể tạo ra lực tác động tới 2 đêm khó ngủ.
Những bạn học của tôi bắt đầu chia sẻ chiếc mail offer letter từ doanh nghiệp lớn, hay cách mà tôi và Phương hay gọi là “Big Corp". Cấu trúc những bài đăng như vậy thường như sau: từng rơi vào giai đoạn mệt mỏi, lạc lối (điểm số, thất bại này nọ), hành trình đứng lên từ những vụn vỡ, rồi đến thành tựu “nhỏ bé” ngày hôm nay. Mỗi một cá thể sẽ có những câu chuyện, sắc thái khác nhau. Tôi bắt đầu nhìn lại mình, sao mình lại không dám khoe? Câu chuyện của mình thiếu phần nào trong cấu trúc ba phần đó?
Cuốn học bạ cuộc đời tiêu chí rất khác và làm gì có loại giỏi, khá, trung bình như khi đi học.
Cuốn học bạ cuộc đời tiêu chí rất khác và làm gì có loại giỏi, khá, trung bình như khi đi học.
Câu chuyện của mình đủ ba phần như trên. Mình cũng từng rơi vào giai đoạn lạc lối, mình muốn chuyển ngành, bỏ trường làm lại từ đầu, mình từng ghim trong đầu mình là bông hoa nở muộn vì thất bại một tá cuộc thi. Mình cũng chập chững đứng lên từ những vụn vỡ đó, mình đọc sách, học xuôi học ngược, bối rối làm chiếc portfolio đầu tiên, từng đi intern rồi chẳng công ty nào nhận vào vị trí chính thức. Mình cũng có những chiếc offer letter từng khiến mình nhảy cẩng lên, luôn là người nhỏ tuổi nhất trong team. Nhưng sao mình lại không dám khoe? Vì khó khăn của mình chưa đủ bi thảm như các bạn, thành tựu của mình thì nhỏ đúng nghĩa đen. Câu chuyện của các bạn là từ Zero to Hero, còn câu chuyện của mình chỉ là từ Zero to Nine. Hay vì mình tự ti, mình không khoác lên điểm 9 chiếc áo choàng để trở thành Hero.
Tại sao mình không dám khoe? nhưng tại sao mình phải khoe? Có thể cuốn kịch bản cuộc đời của các bạn có những cao trào thay đổi ngoạn mục từ Zero to Hero, song kịch bản cuộc đời mình là những bước nhỏ không được sao? Mình tin là kịch bản cuộc đời cần tay viết bền bỉ hơn là những cú nhảy lớn. Mình tin là số 9 của mình là tuyệt vời lắm rồi và không cần phải là “big corp", MT mới là giỏi. Cuốn học bạ cuộc đời tiêu chí rất khác và làm gì có loại giỏi, khá, trung bình như khi đi học.