Sao mày thích khác người thế hả con ?
Bố tôi- một người thế hệ trước, người đàn ông đi nhiều nơi, từng trải, năm nay đã 55 tuổi. Tôi- một thằng miệng còn hôi sữa, hơi điên,...
Bố tôi- một người thế hệ trước, người đàn ông đi nhiều nơi, từng trải, năm nay đã 55 tuổi. Tôi- một thằng miệng còn hôi sữa, hơi điên, năm nay 20 tuổi.
Câu chuyện bắt đầu !!!
Người đàn ông 55 tuổi hỏi con trai: “ Sao mày thích khác người thế hả con?”.
Ông luôn thắc mắc nó học Y nhưng sao xăm hình, cắt đầu cua, xẻ lông mày, mặc quần bò rách, hút thuốc trong khi thời cầm điếu mèo phì phèo mới là sang qua lâu lắm rồi, thích phi xe máy 200 cây về nhà hơn là ngồi ô tô, học tiếng Anh rõ ngu nhưng luôn nghĩ mình đủ khả năng được đi du học,... Rồi ông sợ! Sợ người ngoài nhìn vào nó nói: “ Ui! Cái thằng mất dạy”, ông sợ các bạn học của nó xa lánh, còn con gái họ sẽ không bao giờ yêu nổi thằng con trai ông.
Ông sợ hộ cho đứa con khờ dại của ông!
Chú bé 20 tuổi hồn nhiên đáp lời bố: “ Thế mới là con bố ạ! Con làm điều con thích, thích những việc con làm, miễn là không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, không hại, không phiền ai. Con là con chứ không ép bản thân là ai khác”. Đây là con đường tôi chọn- sống là mình. Tôi không quan tâm họ nghĩ sao về mình, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, trân trọng từng giây phút chưa bao giờ oán trách sao mình lại thế này thế kia, mọi chuyện chỉ là quá khứ và cố gắng tương lai tốt đẹp. Và tôi là Hoàng Nhật Hải- chỉ một chứ không có hai.
Bố tôi khẳng định: “ Như mày sao mà thành công được!”. Thành công trong suy nghĩ của ông là: công chức, lương tháng chục triệu, một vợ, hai con gia đình cơ bản. Ông luôn áp đặt lên tôi điều ấy có lẽ do đi nhiều thấy nhiều cảnh khổ mà ông đâm lo ông chỉ mong con trai mình ổn định, sống cuộc sống ông mong ước.
Thành công trong tôi rất khác, tôi nghĩ: “ Thành công là thấy bản thân tốt hơn từng ngày, mình hôm nay hơn mình của hôm qua. Gặp, trò chuyện với người chung chí hướng, đi nhiều nơi tiếp thu điều đẹp đẽ của mọi người năm châu. Gặp và yêu một người hiểu và trân trọng mình. Đâu cứ phải nhà cao cửa đẹp mới thành công.”
Nghe tôi nói xong bố thở dài rồi cười: “ Đúng là con nít! Xem mày thế được bao năm nữa!”
Tôi cũng cười: “ Con trai bố mà lỵ! Bố cứ yên tâm! Con mãi là con thôi”

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất