"Sao mày học mãi mà chẳng giỏi thế"
...
Tớ thú thực rằng tớ là một đứa khá giỏi trong việc ứng biến, nhưng những câu hỏi như vậy nó giống như một con dao đâm xuyên qua tâm thất của tớ vậy. Ừ thì tại sao, cậu học mãi mà không giỏi vậy Đanh ơi?
Dạo này tớ hoài nghi bản thân mình nhiều lắm. Tớ nghĩ, có khi nào mình chỉ là một thằng ba hoa giỏi khua môi múa mép, hay là một tên với đầu óc không bình thường đã tự thần thánh hóa bản thân mình trong cái vương quốc mà chỉ có mỗi hắn là kẻ trị vì ở trong đó? Hay có thể là bất kể thứ gì ngu ngốc chết tiệt đến quái gở ngoài kia?
Nhỉ?
Ở lớp mới, bây giờ gần như là tớ chẳng còn thực sự tin tưởng ai nữa rồi (à thực ra thì vẫn hơn lớp cũ), nhất là lại còn vừa bị người mình tin tưởng chơi một vố khá đau nữa. Không phải là tớ không hòa nhập được, nhưng thực sự tớ là một đứa theo kiểu "Dễ gần khó thân", mọi người cũng thân thiện, cũng rủ tớ làm này làm kia chứ, nhưng để mà ai đó có thể nghe những tiếc nấc sâu nhất trong đáy lòng tớ thì cũng không thực sự có ai cả. Tớ không hiểu nổi bản thân tớ nữa? Sao chỉ là việc mở lòng thôi mà cũng khó đến vậy nhỉ? Bản thân tớ trong lúc viết những dòng này cũng tự đặt ra câu hỏi rằng: "Này cậu ơi, cậu mà viết lên là cả thế giới thấy đấy", nhưng mà con chữ trong đầu nào để yên cho tớ đâu? Có người khuyên tớ rằng nói ra thì lòng sẽ nhẹ bớt đấy, nhưng khi những vấn đề vẫn còn đấy, nó đâu thực sự giải quyết được vấn đề? Lúc đó thì liệu cái sự "nhẹ lòng" đấy có thực sự mang lại hiệu quả?
À, có điều này nữa, tớ rất giỏi, cực giỏi trong việc tự làm bản thân mình áp lực, và khiến cho bản thân mình tuyệt vọng, nhưng khả năng tự động viên của bản thân tớ lại là một điều gì đó hết sức phi lý, đến nỗi tớ tưởng rằng không chỉ có 1, có 2 mà có tận N gã tên Đanh trong cơ thể tớ, chúng nó thay nhau động viên tớ nữa cơ. Cơ mà có lẽ, chỉ có lẽ thôi nhé, việc tớ tự làm bản thân mình buồn rồi cũng tự động viên mình tích cực trở lại, nó giống như việc cuộc đời muốn tớ trân trọng những giây phút hạnh phúc vậy, cứ vui mãi thì biết thế nào là niềm vui nữa, giống như Trịnh Công Sơn nói: "Đời mà toàn vui thì thật là lố bịch"
Thôi nào Đanh ơi! Cậu mệt, cậu có thể nghỉ, cậu đi không nhanh, cậu có thể đi chậm, nhưng cậu ơi, cậu mà không đi thì làm sao cậu đến đích được? Dù "Hạnh phúc là con đường chúng ta đang đi" hay là "Hạnh phúc là một điểm đến" thì nếu cậu không đi, sao cậu thấy được hạnh phúc bên kia cuộc đời được?
Cậu nhỉ?
Cậu còn muốn thấy tia nắng nhạt ủ trên mi người con gái cậu thương vào mỗi sáng xuân ấm áp kia mà. Cậu muốn ngửi mùi thơm chan chứa sự tự do từ ngọn núi Matterhorn, cậu còn muốn gánh cạn nước ở Venice về để nó nghe cậu viết mấy chùm thơ con cóc, cậu còn muốn say, muốn thâu, muốn riết cái cảm giác êm ái đến chát ngọt của xứ Giethoorn cơ mà, cậu mà bỏ cuộc thì khác nào cậu sống như cái xác không hồn đâu? Đúng không cậu?
- Ừ đúng rồi ha
Dù ngày mai có đến, có là bão giông gõ cửa căn phòng tớ, hay là sự hờn dỗi trong cái rét của nàng Bân. Thì tớ, tớ sẽ đứng dậy, tớ sẽ đi, sẽ đi tiếp, để rồi cái gã xấu xa mang tên "hoài nghi" sẽ phải căm ghét tớ, cái kẻ "mệt nhoài" cũng bị tớ hạ cho nếm mùi tang thương. Và tớ sẽ tiếp bước về phía trước, tìm câu trả lời cho câu hỏi mà tớ đang thắc mắc, có thể tớ cũng chẳng tìm được lời giải cho ẩn số mình vướng bận, nhưng tớ hứa, tớ hứa đó, tớ sẽ đi tìm nó, và trong lúc đó, trái tim của tớ sẽ chẳng còn thêm bất kỳ con dao nào bị ghì chặt bên trong nữa.
- Vậy mới là cậu chứ, Đanh ơi!


Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này