Sao lại dối cả chính mình?
Tôi ước gì mình có thể suy nghĩ mọi thứ đơn giản hơn. Hoặc tốt hơn, có thể suy nghĩ đúng với bản chất của nó. Tôi được nhận xét là...
Tôi ước gì mình có thể suy nghĩ mọi thứ đơn giản hơn. Hoặc tốt hơn, có thể suy nghĩ đúng với bản chất của nó.
Tôi được nhận xét là người khá nhạy cảm, hay đa sầu đa cảm, và cũng là người hay suy nghĩ quá lên các vấn đề.
Tôi thấy đúng. Nên tôi chẳng bao giờ phản bác hay chối bỏ. Có điều, tôi thấy mình gặp khá nhiều rắc rối do chính những cái cảm xúc của mình tạo ra.
Còn nhớ năm cấp 3, có 1 lần tôi bị thầy dạy Toán la nặng lời trước lớp chỉ vì những xích mích của thầy cùng các thầy cô khác, và tôi chính là cái cớ để thầy - 1 cách nào đó - thỏa mãn cơn giận dữ của mình. Hôm đó tôi cảm thấy thực sự không được tôn trọng, bị tổn thương vô cùng. Tuy các bạn cùng lớp hiểu và rất cảm thông. Tôi vẫn không thấy được an ủi tí nào.
Rồi tôi trong nhiều ngày liền lúc nào cũng vác theo bên mình 1 cõi lòng nặng trĩu. Nó lấy đi năng lượng trong tôi, khiến tôi mệt mỏi quá chừng. Rồi tôi cũng tìm tới 1 người mà tôi nghĩ sẽ an ủi được tôi. Sau một hồi khuyên bảo mà thấy tôi vẫn chẳng khá hơn, người lại buông 1 câu nói khiến tôi tan nát cõi lòng:
"Nếu con cứ muốn ôm nó vào người, thì tùy con."
Như 1 đứa trẻ (à mà ở cái tuổi 17 đấy chắc tôi cũng làm gì được công nhận là người lớn:)) tôi òa khóc. Không có gì trong tôi lúc ấy ngoài sự thất vọng tràn trề, tràn ngập hết cả người tôi.
Tôi không biết lúc ấy, và sau đấy nữa, người ta có biết tôi vì lời nói ấy mà càng thấy buồn và tổn thương hơn thế nào không. Bởi tôi và cả cái tâm hồn này mong manh quá mà!
Rồi theo thời gian, vết thương đã lành... cho đến dạo gần đây. Khi tôi tham gia 1 lớp học chuyên ngành.
Lúc đầu, mọi thứ khá suôn sẻ. Ukm,... chỉ khá thôi. Bởi tôi không thích lắm phong cách dạy của thầy. Thật ra thầy rất giỏi. Phải nói là giỏi có tiếng trong các thầy giỏi. Bởi vì thế, tôi cố gắng neo theo học. Và cũng hy vọng sẽ học được nhiều thứ từ thầy.
Thật sự, tôi rất thích học những người thầy có tâm hơn là trí. Tôi thích học ở những người thầy của tôi những quan điểm sống hay ho hơn là những kiến thức các thầy có.
Nhưng người thầy tôi đang học đây thì lại khác. Tôi dần nhận ra có quá nhiều sự khác nhau về quan điểm giữa tôi và thầy. Những tiết học dần trở nên áp lực. Và các bạn biết đấy, tôi chịu đựng áp lực cực kì tệ.
Mấy hôm nay, tôi cứ băn khoăn mãi chuyện nghỉ học hay tiếp tục. Bởi vì nếu học thì có kiến thức. Nhưng mỗi buổi học trôi qua, tôi lại phải chịu thêm 1 mớ áp lực.
Và rồi, tôi cũng có quyết định cho riêng mình. Tôi lựa chọn bảo vệ bản thân mình khỏi những tiêu cực. Tôi chọn bảo vệ cảm xúc và năng lượng tích cực trong bản thân. Và bây giờ, tôi hài lòng với quyết định của mình. Tuy rằng tôi phải mất khoảng tiền học phí đã đóng...
Đừng lừa dối hay gạt bỏ cảm xúc của mình. Chúng đang được bạn nâng niu và bảo vệ như bảo vệ đứa con của bạn vậy!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất