1. [+49715 likes]
Hôm nay chồng tôi lái xe chở tôi với cô con gái mới hơn một tuổi đang say giấc chạy vào đường cao tốc. Cái tự dưng bụng lão ấy đau thắt lại, kiểu đau thèm đi ị đấy ạ, còn luôn mồm bảo anh sắp phọt ra rồi em ơi. Nhịn hồi lâu mới thấy một điểm dừng chân, lão ấy còn chẳng kịp lái xe vào bãi đậu, dừng đại một bên rồi vội vàng chạy đi tìm toilet.Tôi đây phải bò lên ghế điều khiển để khởi động lại xe, rồi lái vào bãi đàng hoàng, cô con gái bé bỏng cũng bị tôi đánh thức luôn.Mới đậu xong, chưa kịp nóng chỗ thì tôi nhận được điện thoại của lão ấy, lão bảo chạy được nửa đường thì lỡ phọt ra, dính hết lên quần lót với quần đùi rồi.Bọn tôi ngồi cười lên cười xuống với nhau qua điện thoại, tôi bảo: "Giờ em chẳng biết phải nhìn mặt anh thế nào nữa đây, đàn ông gì mà ba mươi mấy tuổi đầu, vào hàng bô lão rồi còn ị ra quần." Tôi hứa hẹn với lão sẽ nghĩ cách giải quyết, mà chuyện này chỉ có hai đứa biết với nhau thôi.
Nhưng:
1. Bọn tôi không mang quần áo để thay.
2. Lão không chịu mặc lại chiếc quần dính phân kia.
3. Tôi cũng không chấp nhận được việc để lão - kẻ dính đầy phân ấy ngồi lên chiếc xe này.
4. Điểm dừng chân đông người lắm cơ, không thể để lão cởi truồng, phơi bày nửa người dưới đã gột rửa ấy rồi chạy từ toilet lên xe được.
Não tôi vận hành trong tích tắc:
1. Lão kêu tôi lấy tã giấy của con rồi đưa lão mặc tạm, nhưng tã giấy kia chỉ dành cho người trên dưới 10 kí lô thôi ông ơi. Mà cho dù mặc vừa đi nữa thì ông không thấy việc mặc tã giấy đi lại giữa chốn điểm dừng chân này rất kì lạ sao?
2. Đi mua đồ cho lão mặc? Nhưng điểm dừng chân làm gì bán quần áo.
3. Lấy quần áo của con gái rồi đưa lão quấn tạm? Nhỏ lắm luôn, quấn không nổi.
4. Dưng lại nhớ còn chiếc váy ngủ vứt trên xe, hay lấy đưa lão nhỉ? Nhưng thế cũng kì thấy mồ, người đông lắm.
5. Lão ấy gầy như cò hương vậy, tôi thì đang mặc một chiếc quần ống rộng, eo co dãn bằng vải cotton.
Sau khoảng thời gian vận hành não ngắn ngủi ấy, tôi liền mặc cái váy ngủ kia lên người, xong cởi quần ra, tay thì với lấy một bịch khăn ướt, rồi bế con chạy vào giải cứu bố nó. Lão đang đứng ở cửa toilet, nhìn thấy tôi thì mắt sáng như đèn pha ô tô, vội chạy lại. Tôi đưa tay làm động tác chối từ, ra hiệu kẻ dính phân đầy người ấy tránh xa hai mẹ con tôi ra. Rồi ném đồ cho lão.Lão xài hết cả một bịch khăn ướt, mặc quần của tôi vào rồi vứt mấy cái quần dính phân kia đi. Tôi mặc váy ngủ, cứ thế lái xe về nhà. Vừa về tới nhà, mẹ tôi nhìn tôi với lão bằng một ánh mắt vô cùng lạ lẫm, ừ thì, lúc đi ăn mặc gọn gàng, lịch sự lắm mà sao về lại là chồng mặc quần vợ, vợ mặc váy ngủ thế kia?Tôi bình tĩnh trả lời: "Con gái rượu ị lên người bố nó chứ sao ạ." (Xin lỗi gái ngoan của mẹ, xin lỗi vì để con chịu tiếng xấu thay bố nhé)
Đây chính là lý do mà đàn ông cần lấy vợ:
Khi ông lỡ phọt phân ra quần ở nơi công cộng, nếu không có vợ thì ai chịu cởi quần ra đưa ông thay đây?
img_0
2. [+31774 likes]
Tôi với anh cùng đi tập gym, anh tập mệt nên bị tuột huyết áp, cứ ngồi ở đằng kia cúi gằm mặt xuống, ra vẻ rất khó chịu. Tôi chạy đi mua cho anh lon Coke, chờ anh khoẻ lại rồi về nhà.Hai đứa lấy nhau, tôi với anh ra mộ mẹ anh thắp hương, khấn lễ. Từ đó đến giờ, tôi luôn đi cùng anh, anh chẳng phải lẻ loi bước sau lưng cha rồi lén lau nước mắt nữa. Dù đi công tác ở bất cứ nơi đâu, anh luôn biết rằng ở nhà có người đợi chờ anh.
img_1
Câu hỏi này như Ask "Tại sao đàn ông lại muốn lấy vợ?". Hôn nhân là mối liên hệ giữa hai bên, giữa cái thế giới rộng lớn này, cha mẹ, anh chị em rồi sẽ như khung cảnh ngoài cửa sổ toa tàu kia vậy, dần lùi về sau, chỉ có bạn đời mới là kẻ đồng hành suốt chặng đường cùng bạn. Tôi thấy lời tuyên thệ trong buổi hôn lễ phương Tây rất phù hợp để trả lời câu hỏi này: Tôi bằng lòng để anh ấy/cô ấy trở thành chồng/vợ của tôi, từ hôm nay trở đi, hai ta có được lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau. Dù cho tốt hay xấu, giàu sang hay đói nghèo, khoẻ mạnh hay bệnh tật, hai ta vẫn luôn yêu nhau, quý trọng nhau, chỉ có cái chết mới có thể chia cách hai ta.
3. [+21235 likes]
Mấy hôm trước tôi có nói chuyện điện thoại với mẹ, tôi hỏi mẹ: "Con cứ phải lấy chồng sao mẹ? "Mẹ im lặng một lúc rồi bảo: "Con gái à, không phải mẹ bắt buộc con phải lấy chồng, nhưng con biết đấy, ba mẹ đâu thể ở bên con cả đời được, anh chị em, bạn bè của con rồi cũng vậy thôi. Mẹ chỉ mong con có người đồng hành trên quãng đường đời còn lại, mẹ chỉ mong các con chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, trái tim hoà cùng một nhịp.Dạo trước mẹ vào viện, không thể tự chăm lo sinh hoạt của chính mình, ba con bưng bô phân, nước tiểu cho mẹ, ông ấy biết mẹ thích sạch sẽ, còn lau rửa cẩn thận giúp mẹ nữa. Con nói mà xem, ai có thể làm đến mức ấy được đây? Vợ chồng như kiểu người nhà vậy, là kẻ ở bên con lâu nhất, thân thiết nhất với con."Tôi nghe xong thấy vô cùng cảm khái. Ba mẹ ở bên nhau cả đời, tôi còn nhớ như in trận cãi nhau lớn nhất năm nào, mẹ khóc đòi nhảy sông tự tử, ba hét đòi li dị, còn lúc tình cảm nhất, có cho cả rương vàng rương bạc, họ cũng chẳng chịu vứt bỏ người kia. Nhưng đến cuối cùng, hôn nhân chính là bầu bạn, là sinh hoạt. Đàn ông không nhất thiết phải lấy vợ, phụ nữ cũng không nhất thiết phải lấy chồng, vợ chồng là chuyện hai bên chia sẻ, yêu thương, cùng nhau nắm tay đi hết chặng đường đời.
img_2
Người ta bảo hôn nhân có thể cho chúng ta sự ủng hộ lớn lao nhất về mặt tinh thần, để tuổi trung niên của chúng ta không cần lo nghĩ, để tuổi già chẳng phải cô đơn chiếc bóng.
Tại sao đàn ông phải lấy vợ?
Nói một cách khác đi thì tại sao chúng ta (dù là nam hay nữ) cần phải có hôn nhân? Là bởi vì người mà ta kiếm tìm, chờ đợi kia sẽ khiến quãng đời còn lại của ta trở nên ấm áp.
Dịch: Linh Lung Tháp