Một cô gái từng bảo tôi rằng :"Em không thể hiểu nổi sao anh mê chơi game thế ?".
Dường như đa số những người chưa hoặc ít chơi các tựa game kinh điển của thế giới như Red dead redemption, GTA, Detroit: Become human, Assassin's Creed, Call of Duty, The Division, Mafia, Tomb Raider, Ghost of Tsushima, Black Myth: Wukong, Far Cry, Halo, Uncharted, God of War, The amazing spiderman, Batman Arkham Knight, Days Gone, Age of Empires, Watchdogs, Ghost Recon ...v...v - thì không thể hiểu hết được cuộc phiêu lưu kỳ thú và những giá trị nhân văn mà game mang lại.
Tôi viết bài này không phải để biện minh cho việc mê chơi game của mình, tôi rất mê game - và nếu ai có chỉ trích cái tính này của tôi thì tôi cũng chỉ biết vui vẻ mà đón nhận. Tôi viết để chia sẻ nhiều điều về game mà có lẽ xã hội và nhiều người chưa biết đến như dưới đây:
1. Game là nơi nương tựa cuối cùng cho một tuổi thơ kém may mắn
Ngoài kia, có hàng vạn, hàng triệu đứa trẻ không may mắn lớn lên trong một gia đình thiếu đi sự quan tâm của bố, hoặc mẹ, hoặc tệ nhất là cả hai. Dường như chúng lúc nào cũng buồn bã, ít bạn bè, và thậm chí là thường bị bắt nạt ở trường lớp. Trong khi đó, thầy cô dù giàu lòng trắc ẩn và nhân ái đến đâu thì cũng không thể quan tâm tới từng đứa trẻ thiệt thòi như vậy, khi mà ngay chính họ cũng đang quay cuồng chạy show đi dạy năm - sáu lớp, mỗi lớp 20 - 30 - 40 học sinh, chưa kể công tác văn thư, chấm bài, và các yêu cầu nghiệp vụ khác của nhà trường. Đây là điều xảy ra trong bất cứ hệ thống giáo dục nào, dù là trường học của Việt Nam hay trường của Mỹ.
Tôi cũng từng là một đứa trẻ, và nhớ lại thì cũng như bao đứa trẻ khác, tôi không ưa gì việc kết bạn và giao du với một đứa trẻ trông lúc nào cũng lủi thủi, buồn rầu vì hết giờ chúng quay về một gia đình kém hạnh phúc; tôi thường thích đến chơi nhà những bạn nào luôn tươi cười vui vẻ, có nhiều đồ chơi - hihi, và phụ huynh niềm nở chào đón tôi khi tôi đến chơi cùng con họ. Trẻ con mà, dù sao thì cũng hiếm có một đứa trẻ nào đủ sự nhân ái và vô tư để lại gần một bạn lúc nào cũng ăn trưa một mình trong căng tin, nếu như không có sự khuyến khích và dạy dỗ từ những bậc cha mẹ đầy lòng nhân ái.
Thử tưởng tượng một đứa trẻ có tuổi thơ kém may mắn như trên mà xem ? Ở trường chúng không có nhiều, thậm chí chẳng có bạn bè. Thầy cô nếu may mắn thì sẽ dành cho chúng sự quan tâm có thể chân thành, song bị giới hạn về thời gian. Về tới nhà thì chúng không được bố, hoặc mẹ, hoặc cả hai dành trọn tình yêu thương cho mình. Chúng lủi thủi, cô độc khi còn quá nhỏ. Đấy là tôi còn chưa kể tới việc bị bắt nạt, bị đám học sinh ác ý trêu chọc, giật đồ.
Một tuổi thơ kém may mắn, và có lẽ là bất hạnh với những đứa trẻ hiếm khi nhận được sự yêu thương trọn vẹn, sự quan tâm bằng cả trái tim và những lời khen chân thành từ bạn bè, từ người lớn. Bạn hãy thử dành một phút tĩnh lặng, thử tưởng tượng những gì mà chúng đã từng phải trải qua xem, đó sẽ là cơn ác mộng với bất cứ người trưởng thành nào, chứ đừng nói gì là một đứa trẻ thơ...
Và khi chúng chơi game, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, một ai đó, dù chỉ là dòng lệnh được lập trình, bảo với chúng rằng : You are great !
Bạn vừa hoàn thành nhiệm vụ đơn giản để khởi đầu game ? You are great ! Bạn vừa lên level 01 ? You are great ! Bạn vừa cứu được dân làng đầu tiên vì bấm ba phím combat với con quái vật bé hơn con mèo ? You are great !
Game cho chúng niềm an ủi nhỏ bé, giúp chúng gạt đi những giọt nước mắt của sự tủi thân và thiếu thốn tình cảm, tạm quên đi những kẻ bắt nạt ở trường học và sự thờ ơ của cha/mẹ/cha mẹ để chìm đắm vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú, nơi mà chúng được trân trọng với từng nhiệm vụ. Mỗi dân làng, mỗi người vô tội mà chúng cứu được trong game, đều bộc lộ sự biết ơn nhiệt thành ( dù có thể mang nặng tính drama ) với chúng, làm chúng cảm thấy tốt về bản thân mình.
Game trở thành nơi duy nhất mà chúng được là chính mình, được vui vẻ một cách hồn nhiên, được điều khiển mọi thứ trong vũ trụ game, nơi mà chúng cảm thấy mình mạnh mẽ, thay vì tủi nhục và khóc lóc khi bị bắt nạt ở trường. Chúng được những người cố vấn, những người đồng đội, những chiến hữu trong game an ủi, động viên vượt qua muôn vàn khó khăn, để chiến thắng kẻ xấu, để giành được kho báu, để phá đảo màn chơi, để trở nên bá đạo.
Và trong những ngày tháng bất hạnh của tuổi thơ, game chính là thứ nhen nhóm lên trong chúng niềm hy vọng, sự tự tin để gạt đi nước mắt và đứng vững trên lớp học vậy. Điều này đưa tôi đến điểm tiếp theo:
2. Game dạy ta tất cả những bài học cần thiết của cuộc sống
Cốt truyện của đa phần game đều như sau: nhân vật của bạn bị kẻ xấu hãm hại, bỏ mặc ở đâu đó. Bạn tự đứng dậy từ con số không, rèn luyện kĩ năng chiến đấu, tích lũy vật phẩm, lên level, vượt qua vô vàn khó khăn để cuối cùng đánh bại kẻ xấu và cứu giúp người vô tội. Đó là cốt truyện của hàng chục, hàng trăm game ngoài kia, từ Ghost of Tsushima, Halo đến Call of Duty, Watchdogs, Ghost Recon,....v...v
Đó chẳng phải điều chúng ta muốn con trẻ, và chính bản thân mình làm được ngoài đời sao ? Tất cả những đức tính mà chúng ta hằng ngưỡng mộ: sự kiên trì, sự tự tin, lòng dũng cảm để đứng ra bảo vệ người vô tội, sự mưu trí, sự nhanh nhẹn, và bản lĩnh - đây đều là những đức tính mà cốt truyện của game truyền cho người chơi vậy.
Cuộc phiêu lưu kỳ thú của game cho chúng ta cơ hội hành tẩu giang hồ, cơ hội xây dựng một thế giới mà trong đó cái thiện luôn chiến thắng cái ác, người lương thiện luôn tìm được kết thúc có hậu, nơi mà những hiệp sĩ ( nhân vật của ta ) đứng ra chống lại phường trộm cướp để bảo vệ dân lành. Nghe có vẻ trẻ con, song nó là khao khát cơ bản nhất của trái tim và linh hồn chúng ta đó.
Game dần nuôi dưỡng lòng tự tin và dũng cảm của những đứa trẻ không may có tuổi thơ bất hạnh, để chúng dần dần xoay chuyển cục diện ở trường học: có thể chúng mạnh dạn đứng ra đối đầu với kẻ bắt nạt, ẩu đả một trận bươu đầu chảy máu với chúng. Tôi biết là nghe có vẻ tiêu cực, song tôi đồ rằng sau một trận ẩu đả như vậy lũ bắt nạt sẽ không bao giờ dám lại gần chúng trong bán kính 10m, và có khi chúng lại thành hot boy của trường. Hoặc nếu nhẹ nhàng hơn, thì chúng dũng cảm đứng dậy tố cáo những kẻ bắt nạt với giáo viên để lũ bắt nạt nhận hình phạt thích đáng.
Và nếu bạn đọc đã từng chơi Red dead redemption 2, lựa chọn cách chơi high honor - lối chơi luôn đặt việc thiện lên hàng đầu, dù có thể phải trả giá bằng việc mất tiền hay vật phẩm, rồi chứng kiến nhân vật Arthur Morgan đi qua the last ride trong ánh nắng đẹp và những lời động viên, biết ơn chân thành của những người dân làng từng được Arthur giúp đỡ - có lẽ bạn sẽ phải nhỏ lệ. Nhỏ lệ vì xúc động trước sự tử tế và nhân hậu của Arthur, mà sâu xa hơn là sự tử tế và nhân hậu của chính bạn - vì bạn là người điều khiển nhân vật Arthur mà. Tôi tin chắc chắn rằng Arthur và phong cách high honor trong game đã truyền cảm hứng cho tất cả người chơi chúng ta cố gắng sống một cuộc đời high honor như Arthur, và cố gắng làm việc tốt, ngay cả khi việc đó là khó khăn cho mình.
Game truyền cảm hứng cho lối sống high honor
Game truyền cảm hứng cho lối sống high honor
Tất cả những điều trên chẳng phải là những giá trị nhân văn mà chúng ta phải tốn bao sách vở, bao truyện ngụ ngôn, bao bài giảng để nhồi vào đầu người khác sao ? Trong khi game làm việc đó một cách nhẹ nhàng, dịu dàng và...hài hước.
3. Game dạy ta cách khám phá sức mạnh nội lực
Đa số các game đều vậy, đều là cốt truyện một người tốt chống lại cả đội quân bóng tối hùng hậu để bảo vệ người vô tội: Đại úy Price trong Call of Duty chống lại, theo tôi ước tính, phải mấy trung đoàn quân địch; Jin Sakai trong Ghost of Tsushima chống lại cả quân viễn chinh Mông Cổ; Arthur Morgan trong Red dead redemption chống lại hàng trăm tên trộm cướp; bộ ba Franklin trẻ tuổi - Micheal khó tính và Trevor điên rồ trong GTA V chống lại tập đoàn quân sự Merryweather hùng mạnh; đặc vụ Division chống lại hàng sư đoàn quân địch chiếm đóng thủ đô Washington...
Nghe có vẻ điên rồ, song việc đối đầu như vậy đã giúp chúng ta tìm được, và tin vào sức mạnh nội lực của bản thân mình, rằng chúng ta thiện chiến hơn mình nghĩ. Chúng ta học được ý chí, bản lĩnh để đứng dậy sau thất bại, để một mình đương đầu với hàng sư đoàn địch, để bỏ ngoài tai mọi lời mỉa mai, hạ nhục và chửi bới của những kẻ xấu, để kiên định trên con đường của mình và đi tới chiến thắng cuối cùng.
Chúng ta đi từ level 0, một nhân vật yếu ớt có thể bị mấy con quái vật nhỏ hơn con mèo vụt vài phát là chết - đến level 10,000 hùng mạnh top server, một nhân vật không ngán gì những kẻ địch khủng khiếp nhất và những nhiệm vụ gian truân nhất, và ta làm tất cả những điều đó gần như đơn độc. Sự đơn độc không phải con đường cô đơn, mà là con đường huyền thoại, nơi ta tự vun đắp và nuôi dưỡng sức mạnh trong chính mình, để bình thản đối diện với mọi thử thách của game.
Và khi đó, ta cũng bình thản đối diện với mọi thử thách của cuộc sống...
Tai tôi chợt vang lên bài hát Something just like this:
I've been reading books of old
The legends and the myths
Achilles and his gold
Hercules and his gifts
Spider-Man's control
And Batman with his fists
And clearly I don't see myself upon that list
But she said, "Where'd you wanna go? How much you wanna risk?I'm not lookin' for somebody with some superhuman gifts
Some superhero
Some fairy-tale bliss
Just something I can turn to
Somebody I can kiss"I want something just like this
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Oh, I want something just like this
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Oh, I want something just like this
I want something just like this