“Một số người thường nhớ rõ về những gì diễn ra trong giấc mơ, trong khi những người khác lại không nhớ gì. Nghiên cứu cho thấy, những người nhớ rõ về giấc mơ thường phản ứng mạnh mẽ hơn khi nghe ai đó gọi tên họ vào lúc thức giấc.” – Đó là điều đầu tiên mà tôi đọc được khi search google với từ khóa “Vì sao con người vẫn còn nhớ giấc mơ”.
Mọi chuyện xảy đến rất lạ. Đó là một buổi sáng thứ 7 bình thường như bao ngày khác. Đêm trước đó, tôi thức đến 3h sáng chỉ để cày game, sau đó rơi vào giấc ngủ trong trạng thái mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như tôi không có một giấc mơ kỳ lạ, đến độ tôi phải ép mình tỉnh dậy vào 7h sáng để viết nên những dòng này.
Không rõ câu chuyện trong mơ này bắt nguồn như thế nào, nhưng tôi nhớ rõ khung cảnh lúc đó. Tôi đang đứng tại một nơi rất đông người. Để nói chính xác thì đó gần giống như phố đi bộ hồ Gươm vậy, nhưng nó lại có thiết kế như một sân vận động bóng đá. Cái hồ nằm giữa sân bóng đá đó. Xung quanh là những con đường bé bé, nhiều tầng, có lối đi, có những hàng ghế để mọi người có thể tản bộ, hay dừng lại để chuyện trò.

Về thời tiết, chắc chắn lúc đó trời rất rét, vì tất cả mọi người đều mặc áo khoác, choàng khăn. Nhưng tôi lại chẳng nhớ chút gì về việc mình ăn mặc như thế nào vào lúc đó, có lẽ, nó không quan trọng. Tôi, cũng như rất nhiều con người khác xuất hiện tại địa điểm đấy, đi bộ chầm chậm, ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh.
Bỗng dưng, có tiếng gọi lớn: “Ê con cờ hó!!! Mày làm gì ở đây thế?”. Tôi quay lại về hướng tiếng gọi và thấy Lê Minh Sơn – thằng bạn chí cốt thời đại học. Hiện nó đang làm phóng viên ảnh cho Thông tấn xã Việt Nam. Còn trong giấc mơ, nó vẫn như ngoài thực tại, mặc một chiếc áo len màu xem, quàng một chiếc khăn to màu đen, tay cầm một chiếc máy ảnh và nhíu mắt, cố gắng tìm một khoảnh khắc nào đó để ghi lại một tấm ảnh đẹp.
Lạ một cái, sau tiếng gọi đó, chúng tôi gặp nhau nhưng không nói gì, thay vào đó là cả hai tiếp tục cuộc tản bộ quanh vòng hồ của tôi. Khi đi qua một khu vực tập trung rất đông người, như thế có một buổi biểu diễn ca múa nhạc nào ở gần đó vậy, tôi bị va phải một nhóm bạn chạy ngang qua. Bạn có thể hình dung, như trong các bộ phim, nhân vật chính thường bị va phải một người hay một nhóm người nào đó, và sau đó, nhìn về xa, họ nhìn thấy một người quan trọng mà họ sẽ chạy đến và nói chuyện sau đó.
Nhưng khốn nạn thay, “người quan trọng” mà tôi nhắc đến đó lại là Hoàng Anh, thằng khốn đã lừa tiền tôi thời đại học. Câu chuyện đó xảy ra vào năm cuối, khi đó do chúng tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp, và tôi phát hiện ra mình còn một học trình môn Thể Dục bị trượt trước đó mà quên không đăng ký học lại. Lúc đó lại chẳng có đợt học lại nào khác. Lúc đó, tên Hoàng Anh – học cùng lớp, đã đề nghị tôi đưa cho hắn 5 triệu, hắn sẽ lo chuyện môn Thể Dục đó hộ tôi, vì vốn hắn có bà cô làm giảng viên ở trường. Trước đó hắn cũng chạy Quân sự cho một đứa khác cùng lớp, và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ mà đưa tiền cho hắn. Nhưng ôi thay, sau đó vài ngày thì hắn kêu không chạy được, và sau đó thì tìm cách né tránh tôi, không chịu trả lại tiền. Về môn Thể Dục, sau đó tôi đã phải nhờ bố; ông vốn có một vài mối quan hệ ở trường; và sau đó tôi cũng được xếp một lớp học lại.
Nhưng tên Hoàng Anh đó, tại sao hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi thế này? Lúc đó, nhìn bộ dạng hắn trông thật thảm hại, giống như một con người đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Hắn khoác một chiếc áo màu nâu, đội một chiếc mũ len cùng màu và đứng cạnh một chiếc xe đạp bán bắp rang bơ, trông như chính hắn là thằng bán bắp vậy. Nhìn thấy tôi, hắn định tìm cách trốn đi, nhưng tôi đã gọi lại: “Đm, tao có đòi tiền mày nữa đâu, mà sao mày cứ tìm cách trốn vậy?”. Đến lúc đó, hắn mới ngập ngừng quay lại và đi về phía tôi.
3 người chúng tôi lại tiếp tục tản bộ, chỉ khác là lúc này không còn không khí im lặng nữa, mà chúng tôi nói rất nhiều về cuộc sống sau khi tốt nghiệp, và cả về những người bạn cùng lớp hiện tại đã ra sao.
Tôi không thể nhớ chi tiết mình đã nói những gì, nhưng tôi lại rất nhớ những người mà tôi đi ngang qua lúc đó. Đầu tiên, tôi đi ngang qua nhóm mấy đứa Thịnh Quẩy, Trà, Phương Nhi, Lê Trang, Hân và Ánh. Họ là những người bạn cùng lớp, cùng tổ với tôi hồi cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn thường tụ tập với nhau, thường là lên Tạ Hiện, hoặc đi ăn lẩu để chia sẻ với nhau cuộc sống hiện tại của mỗi người. Nhưng càng về sau, mật độ các cuộc gặp mặt càng giảm. Cho tới lúc này, có lẽ phải tới hơn nửa năm kể từ lần cuối chúng tôi tụ tập.
Tiếp theo, tôi đi ngang qua Thành, tên bạn thời học cấp 2. Lúc đó, tôi bị ấn tượng với tên này vì hắn là con trai nhưng có làn da trắng bóc như con gái vậy. Hắn đam mê nhạc rap, và luôn nói rằng, sau này ra đời sẽ tự mình mở một studio riêng, và hắn sẽ hát rap như Eminem vậy. Đáng mừng là sau này hắn đã tự mở một studio thật, chỉ có điều không phải là để hát rap, mà để làm dịch vụ thu âm.
Sau đó còn rất nhiều người nữa. Có những người tôi vẫn hay gặp thường ngày, có cả những người tôi từng gặp, nói chuyện nhưng lâu ngày nên không nhớ tên, như một cô bạn nào đó cùng trường, chúng tôi thi cùng một phòng trong ngày thi đại học. Vào đợt thi đó, chúng tôi có nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là trao đổi thông tin về thi cử, nhưng sau kì thi đó thì không liên lạc nữa, một phần vì tôi đỗ, còn bạn đó thì không.

Nhưng trong cuộc tản bộ đó, có một người đã khiến tôi phải dừng lại. Khi tôi cùng 2 tên kia đang trò chuyện, bỗng dưng tôi thấy một cô bạn đang đứng tựa vào lan can ven hồ. Cô bạn này rất xinh đẹp, mặc một bộ áo dài màu xanh da trời, khoác một chiếc khăn len màu trắng. Cô ấy có vẻ như không đi cùng một người bạn nào cả, chỉ đơn giản là đứng đó và ngắm nhìn mọi người.
Đến đây, chắc bạn sẽ nghĩ “Ông thấy gái đẹp thì ông dừng lại chứ có cái quái gì đâu?”. Thành thật mà nói, tôi không phủ nhận điều này, nhưng điều làm tôi ấn tượng về cô bạn này, đó là tôi chẳng nhớ gì về cô ấy cả. Tất cả những người tôi nhìn thấy ở đâu, ít nhiều tôi đã từng gặp, nói chuyện v.v… Nhưng cô bạn này lại là một bí ẩn. Tôi không thể nhớ ra là mình đã gặp bạn ấy ở đâu, vì sao, đã nói những gì, tất cả chỉ là một khoảng trống.
Tất cả điều đó đã khiến tôi dừng lại, nhìn chằm chằm về cô bạn để cố gắng nhớ lại xem chúng tôi đã gặp ở đâu. Tên Lê Minh Sơn gọi lại, nhưng tôi ra hiệu bảo hắn đi tiếp đi. Sau đó tôi tiến về gần cô bạn bí ẩn kia. Nhìn thấy tôi đi gần về, cô bạn này chỉ cười, như thể biết tôi vậy.
- Xin chào. Hình như tớ có quen bạn, đúng không nhỉ? – Tôi hỏi
- Có lẽ thế đấy – Lời đáp bí ẩn của cô bạn càng khiến tôi tò mò.
- Trông bạn rất quen, nhưng không hiểu sao tớ lại không thể nhớ ra nhỉ? Hay vì chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi? – Tôi tìm cách dò hỏi, hi vọng rằng cô ấy sẽ gợi nhớ lại cho tôi thời điểm lần đâu chúng tôi gặp mặt.
- Cậu sẽ nhớ ra thôi. Hãy thử suy nghĩ kĩ xem.
Đáp lại sự tò mò của tôi vẫn chỉ là một câu trả lời đầy bí ẩn. Nó thôi thúc tôi lục tìm lại mọi kí ức, sự kiện chỉ để tìm ra danh tính của người con gái kì lạ này. Các bạn có biết đến Lucid dream? Hay đơn giản là đã từng xem bộ phim Inception của đạo diễn Christopher Nolan, nơi mà Leonardo DiCaprio cùng nhóm của mình đi vào giấc mơ và điều khiển chúng? Có thể nói tôi đang trải qua những điều tương tự. Lúc đó tôi ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Vừa cố gắng giữ bản thân tiếp tục nói chuyện với cô bạn, vừa cố gắng lục tìm kí ức để có câu trả lời cho câu hỏi về danh tính bí ẩn của cô ấy.
Nghe nói chú làm được như anh?
- Hãy nghĩ kĩ xem – Lời nói của cô bạn cứ thế văng vẳng bên tai tôi. Cuối cùng, tôi bị rơi ra khỏi nơi đó, cái “phố đi bộ quanh hồ” đó. Tôi tỉnh dậy với vô số câu hỏi đầu tiên trong đầu, và việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh dậy, thay vì là đi vệ sinh như mọi khi, đó là vơ lấy chiếc điện thoại, mở Facebook, vào friend list và tìm mọi mutual friend có thể, với hi vọng rằng mình có thể tìm thấy cô bạn này.
Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chả ra đâu vào đâu. Bó tay, tôi lại nằm vật xuống giường và suy nghĩ.
“Chết tiệt, rõ ràng là đã gặp ở đâu rồi? Tại sao lại không thể nhớ ra nhỉ? Hình như là đã gặp thời đi học cấp 3 thì phải…Wait, cấp 3? Đi học???”
Và sau đó, bộ óc tôi chạy một loạt các phép tính mà tôi không tài nào có thể diễn giải cho bạn. Chỉ biết rằng, sau đó, tôi lại cầm chiếc điện thoại, mở Youtube lên. Bạn có đoán cô gái này là ai không?
Đó là cô bạn mang tên Nguyễn Ngọc Bảo Trân, xuất hiện trong MV “Xe đạp” được thực hiện bởi Pink-el Prodution – Studio của một nhóm bạn trẻ tại Cần Thơ. “Xe đạp” thì chắc chắn không một bạn trẻ nào không biết rồi. Bài hát của Thùy Chi và M4U, tôi không quan tâm đến vụ lùm xùm đạo beat của nhạc Nhật gì đó, nhưng chắc chắn nó là bài hát hay nhất về tình yêu tuổi học trò mà tôi từng biết. Trong sáng, không toan tính, đó là điều hẳn là nhiều người sau này, khi nghĩ về tuổi học trò, vẫn cứ mãi tiếc nuối, ngẩn ngơ.
Yep,  that's her, guys !!! that's the girl!!! (Không phải cái ông đứng bên trái đâu đấy)
Quay trở lại vấn đề chính, “làm thế quái nào mà bạn này lại đùng một cái, xuất hiện trong giấc mơ của mình, lại còn ra vẻ biết mình nữa vậy? Quen biết gì đâu trời”. Đó là câu hỏi mà tôi mãi không tìm ra lời giải đáp.
Sau đó, tôi tìm kiếm mọi giải thích về giấc mơ, nhưng vẫn không có câu trả lời nào thỏa mãn hoàn toàn. Giải thích mà tôi thấy phù hợp nhất, đó là giấc mơ giúp chúng ta lấp đầy mong ước. Cô bạn Bảo Trân này xuất hiện trong MV “Xe đạp” – MV nói về tuổi học trò. Thời còn đi học, là khoảng thời gian mà chúng ta chưa phải va vấp, chưa đối mặt với những lo toan của cuộc sống. Và thời học cấp 3, với tôi, cho tới nay vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất, với những người bạn tốt, với thầy cô, với môi tình đầu tuổi học trò, với những vui buồn xen kẽ… Cô bạn kia xuất hiện trong giấc mơ của tôi, với những lời nói bí ẩn, là để thôi thúc tôi tìm lại những kí ức năm tháng tuổi học trò?
Thực sự đó là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Thường tôi không hay ghi nhớ giấc mơ của mình. Tôi luôn quên chúng mỗi khi tỉnh dậy. Nhưng hôm nay, tôi lại nhớ rõ mình mơ những gì, và ấn tượng với chúng đến nỗi phải vồ lấy chiếc laptop và viết ra những dòng này, để đề phòng có ngày mình quên mất.
Bố tôi, là một nhà báo, nhà văn. Tôi cũng theo nghiệp ông, trở thành một phóng viên, nhưng tôi chưa bao giờ là người viết giỏi, chưa bao giờ tâm huyết với nghề viết. Điểm văn thời đi học của tôi cũng chỉ ở mức trung bình; tôi không thể nào viết một bài văn miêu tả ra hồn. Tôi không nghĩ mình có thể giống như bố. Ông vẫn hay viết văn, thơ, thậm chí đã xuất bản một vài tập thơ, vài tập truyện. Tôi không bao giờ đọc chúng, nhưng tôi nhớ ông có một tập thơ kể về những năm tháng còn bé của ông, với đầy những hồi ức đẹp về bạn bè, người thân.
Có lẽ nào, tôi cũng như bố, một ngày tỉnh dậy với những giấc mơ kì lạ, thôi thúc mình tìm về quá khứ, để rồi viết ra những dòng chữ này? Tôi nghĩ rằng, một lúc nào đó, tôi sẽ hỏi ông về chuyện này. Tôi cũng từng có những hồi ức, suy nghĩ kì lạ, muốn viết ra để chia sẻ, nhưng sau đó lại thôi.
Còn hiện tại, tôi mừng vì cuối cùng, mình cũng đã có thể tự hoàn thành một bài tự sự ngắn về giấc mơ kì lạ, về cô bạn kì lạ, về “cái phố đi bộ quanh hồ” kì lạ kia. Gọi với cái tên “phố đi bộ quanh hồ” thì nghe không hay tí nào, tôi nghĩ sẽ gọi nó là “Hall of Memories”. À thôi, viết thế lại bị nói là sính ngoại, cái tên “Sảnh kí ức” có lẽ sẽ phù hợp hơn.
Và tôi nóng lòng được quay trở lại “Sảnh kí ức” đó không chỉ một, mà nhiều lần nữa. Có lẽ khi đó, tôi sẽ có được một seri bài viết mang tên “Sảnh kí ức”. Và một ngày nào đó, tôi sẽ có thể đóng chúng thành một cuốn truyện cho riêng mình chăng?
Tôi thực sự háo hức và mong đến ngày đó.