Sáng tạo và động lực nguyên thuỷ của con người
Một cách rất ngẫu nhiên, khi đạp xe ở Hồ Tây, mình chợt nhận ra rằng, có một điều bé nhỏ ngốc nghếch mà mình thường bỏ qua - mọi thứ mà mình đang trải nghiệm đều bắt nguồn từ sự sáng tạo của con người.

Dạo này thường hay phân vân và tự hỏi, so sánh giữa chủ nghĩa khắc kỷ và tình yêu, giữa endorphin và dopamine. Khi ngày càng xa rời với tình yêu (nói chung), mình tự hỏi rất nhiều việc này có đang đúng đắn hay không. Dù đôi khi, mình rất tự hào khi được nhận xét là người suy xét mọi thứ dựa trên lý trí nhiều hơn là cảm xúc.
Nhưng mà. Mình từng suy nghĩ rất nhiều, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, của AI, mà hiện tại đến cả những công việc về develop software cũng chính những người tạo ra nó cũng đang bị nó thay thế (theo mình hiểu là như vậy). Và cũng từng được một người bạn làm BA (business analyst) lâu năm kể rằng khi đi phỏng vấn có nhận được một câu hỏi rằng “Em nghĩ điều gì khiến em không bị AI thay thế trong tương lai”. Nhìn chung, có thể nói, với sự tổng hợp thông tin nhanh đến bất ngờ của AI, trong khi mỗi cá nhân chỉ có thể tư duy trong một khía cạnh hiểu biết của bản thân (tất nhiên, vì thời gian của chúng ta vô cùng hữu hạn). Thì dù có cố gắng đến đâu, những vấn đề về logic, tổng hợp thông tin và hiện tại - suy luận, cũng khiến chúng ta ngày càng đi chậm so với AI.
Điều này đồng nghĩa, riêng về não trái - đường đi của tư duy logic chúng ta đã thua AI rồi, và với điểm chung này, chúng ta không thể so sánh với AI nữa. Nhưng còn sự khác biệt thì sao? Sự khác biệt duy nhất có lẽ đến từ cảm xúc (thứ dẫn đến sự sáng tạo của con người - não phải).
Đúng, thứ chúng ta khác biệt với AI chính là cảm xúc, và sự sáng tạo (khi nghĩ điều này mình cũng đã confirm với mấy con trí tuệ nhân tạo rồi). Mình tự hỏi, điều gì đã tạo ra AI? - Chính là sự sáng tạo của con người, căn nguyên của tất cả sự phát triển, gốc rễ sự phát triển về kinh tế, khoa học, xã hội bấy giờ. Phải tự đặt ra dấu hỏi rằng, tại sao các nhà khoa học lại phá bỏ được những định kiến cũ, tại sao trái đất lại là hình cầu chứ không phải hình tròn hay mặt phẳng? Tại sao chúng ta lại có điện để sử dụng thay vì dùng lửa như trước đây? Điều này đến từ sự sáng tạo, và sự tò mò khám phá của con người. Chính điều này tạo ra sự khác biệt giữa chúng ta và “trí tuệ nhân tạo”, sản phẩm được tạo ra với logic mô phỏng trí tuệ con người một cách cao siêu.
Thật ra nếu để ý kỹ, mỗi một trải nghiệm, một điều khiến chúng ta khám phá, vui vẻ và “wow” đều đến từ sự sáng tạo của con người và thiên nhiên. Khi chúng ta đi du lịch - trạng thái vô cùng vui vẻ và “vô tri”, thoải mái của con người, mỗi thứ mà chúng ta trải nghiệm đều bắt nguồn từ sự sáng tạo. Biển xanh, hay núi cao, chính là sự sáng tạo và xây dựng của thiên nhiên. Từ những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay những mái tôn che nắng, đều là sản phẩm của sự sáng tạo và phân cấp sáng tạo liên tục của con người.
Đảo lại một chút, điều gì là căn nguyên của sự sáng tạo?
Mình từng phân vân, tại sao con người lại muốn chứng tỏ bản thân, tại sao dopamine lại tồn tại, tại sao và vì sao với 7749 câu hỏi tương tự.
Mà có lẽ, câu trả lời chính là tình yêu. Khi thấy mình càng xa dời tình yêu (nói chung), mình có từng được một người bạn chỉ mới gặp một lần hỏi rằng, “em nghĩ sự khác biệt giữa con người và động vật là gì” - “chính là cảm xúc”. Và điều này đã dằn vặt mình rất rất lâu.
Nhưng thật ra, chính cảm xúc đã được tồn tại từ động vật, và đến con người như một bản năng tự nhiên, vì bản chất, chúng ta cũng là “con”, cũng làm một loài động vật. Chúng ta có một loại bản năng vô cùng nguyên thuỷ chính là duy trì nòi giống, điều này là thứ thúc đẩy chúng ta phát triển các loại cảm xúc, và tình yêu. Theo một cách bản năng nhất, con người sẽ thường có xu hướng lựa chọn những người “bạn tình” tốt nhất để tạo ra nòi giống tốt nhất và xây dựng gia đình bền vững nhất để thế hệ tiếp theo có đời sống ổn định.
Và tương tự như động vật, chúng ta có xu hướng “chứng tỏ bản thân” để thu hút bạn tình - giai đoạn một của lý do tại sao tình yêu thúc đẩy con người sáng tạo và phát triển. Và tất nhiên, khi chúng ta sáng tạo, chúng ta tạo ra giá trị, cần một thứ gì đó để ghi nhận, giống như lịch sử và căn nguyên tạo ra dòng tiền - sự trao đổi. Sự sáng tạo khiến chúng ta tạo ra hiện vật, hiện vật trao đổi thành tiền, khiến cuộc sống chúng ta tốt hơn, một loại giá trị ghi nhận. Điều này cũng là sự tích luỹ cho giai đoạn hai - duy trì và phát triển nòi giống, duy trì sự bền vững và tạo ra môi trường tốt nhất để phát triển cho thế hệ tiếp theo.
Theo một hướng khác, mình có từng tìm hiểu về động lực để cố gắng và phát triển của con người theo cách “phỏng vấn”. Khi gặp vấn đề về động lực cố gắng, mình tự hỏi tại sao mình lại mất động lực đến vậy và phải hỏi rất nhiều người xung quanh. Và câu trả lời chính là commitment - sự gắn bó và cố gắng vì điều mình muốn gắn bó. Và điều này đến từ tình yêu.
Thật ra, tình yêu này không chỉ đến từ bản năng, cũng không phải tình yêu đôi lứa, mà chính là cảm xúc, là tình yêu nói chung của con người với nhau. Mình nghĩ, con người và xã hội con người cũng giống như hệ thống tế bào, giống như tự nhiên, là những điều tự nhiên nhất. Giống như mỗi nơ-ron thần kinh đều có sự kết nối với một nơ-ron nào đó. Mỗi con người đều có vòng tròn quan hệ của mình. Việc dẫn truyền thần kinh thúc đẩy mỗi nơ-ron hoạt động tốt, khiến chúng phát triển và cảnh báo chúng ta mỗi khi cơ thể chúng ta có vấn đề. Như một điều vô cùng bản năng, vô cùng tự nhiên, mà từ khi nguyên thuỷ con người hay động vật đã sống theo cách bầy đàn, thay vì chỉ sống một mình.
Tóm lại, sáng tạo là thứ khiến chúng ta khác biệt so với AI. Sự sáng tạo này đến từ tình yêu. Và tình yêu, cũng là động lực phát triển nguyên thuỷ của con người. Có lúc mình đã nghĩ, phải chăng khi chúng ta sống ngày càng xa cách, ngày càng vô cảm, ngày càng dựa vào chủ nghĩa khắc kỷ và coi cách sống đó như một lẽ dĩ nhiên, thậm chí, là thượng đẳng. AI đến và khiến chúng ta phải chiêm nghiệm lại, điều gì mới thực sự thúc đẩy chúng ta, và rằng cách sống đề cao quá nhiều tính logic mà quên đi tình yêu (xu hướng sống một mình của hầu hết người trẻ hiện nay) có thật sự là điều đúng đắn hay không? Và có lẽ, để xã hội tiếp tục phát triển, chúng ta cần duy trì tình yêu, cảm xúc cá nhân chứ không phải lãng quên đi nó, tránh xa nó với những suy nghĩ “nên tập trung vào sự nghiệp”, “thứ tình yêu bền vững nhất là yêu bản thân".

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất