Hạnh thích ngồi café The Coffee House Kim Mã. Café chán nhưng uống nhiều thành quen. Ngồi tầng 2 dãy nhìn ra đường, cửa kính, nhìn được xuống phố. Đúng như yêu thích. Hạnh thích ở đây hơn các chỗ tương tự khác, vì ở đây nhìn ra ngã tư ngã 5. Hạnh thích nhất nhìn chỗ này tầm giờ tan ca. Đông đúc chật chội. Inh ỏi nữa. Phần tuyệt nhất là lúc đèn đường cùng sáng lên. Hạnh cứ chờ giây phút đó như chờ một happy ending cho một câu chuyện. Lúc nào cũng thấy lâng lâng. Chỗ này lại có nhiều xe buýt đi ngang qua. Chẳng hiểu sao Hạnh rất thích bus. Mỗi lần thấy bus là Hạnh lại cố nhìn sâu vào trong để nhìn xem khách có đông không, và không lúc nào Hạnh không tự hỏi: Những người ngồi trên đấy đang nghĩ gì?
Có những ngày Hạnh ngồi đây từ sáng đến chiều, chỉ để thở dài dù chẳng có chuyện buồn.
Ôi cái con người Hạnh thật lạ kì. Tối về có vài phút bất chợt thấy lòng trống trải mông lung. Muốn khóc vỡ òa ra mà không được. Hay thay sáng ra lại thấy đời nở hoa tỏa nắng cho dù bên ngoài ẩm ướt âm u, chỉ vì sáng ra mở máy nhận đc một câu nói của Giang mến thương: “Hạnh làm cho buổi sáng trở nên thật đáng yêu”. Giang ơi Hạnh vui quá Giang ạ. Cuộc đời Hạnh may mắn biết mấy khi gặp được những người như Giang, gặp nhau chẳng mấy lần, nói chuyện với nhau chắc chưa được 3 câu, thế mà sáng ra nhánh tỏi mọc mầm xanh lại tìm đến Hạnh để khoe. Hạnh đã cay sống mũi vì vui đấy. Những lúc này Hạnh thấy cuộc đời yêu Hạnh vô vàn, thế thì Hạnh phải yêu đời đến tận cùng đi thôi…
Hơn bất kì một liều thuốc tiên hay tiếng chuông báo thức nào, Hạnh bật dậy ngay cho ngày mới. Hạnh bật nhạc và chuẩn bị bữa sáng trong vui sướng. Hạnh thay đồ và đạp xe vui tươi đi lên Kim Mã. Chỉ chiếc quần jean rách và chiếc áo sọc ngang thôi mà làm đời Hạnh nên thơ vô cùng Giang ạ. Mấy trang sách Vũ Bằng lâu lắm mới lôi ra đọc, tình chi đã tình, mượt chi vô cùng mượt. Hạnh đã tự dặn sẽ giảm café vì mụn, nhưng giờ Hạnh chả thiết nữa. Cứ nhấm nháp vị đắng đi thôi. Chẳng phải Hạnh đang vô cùng xấu xí, nhưng vẫn được cuộc đời ưu ái vô vàn đó sao?
Đã từ lâu rồi, Hạnh chẳng quan tâm người khác nhìn mình như nào, nghĩ mình ra sao. Mặc cho mặt loem nhoem mụn, mặc cho bôi kem chống nắng không đều để mặt Hạnh giống như chiếc áo khoác dính đầy bột Omo vừa lấy ra từ máy giặt. Mặc cho son bôi chẳng nhìn gương nên không đều hay nhợt nhạt, Hạnh vẫn cả đạp xe cả cười, đi bộ có khoảng đường trống là Hạnh lại nhảy chân sáo. Nhảy chân sáo đời bỗng vui lên bất ngờ vì tâm hồn ta lại trở về như một đứa trẻ đó Giang. Chẳng biết đã có nhà khoa học hay tâm lý học nào nghiên cứu và phát hiện ra hay chưa?
Ngồi café nhìn xuống đường, Hạnh thấy chắc hẳn người trên bus phải tự hào lắm khi nhìn những người “có xe máy để đi”. Họ chẳng phải nhìn đường canh me xe cộ. Hạnh lại thấy người đi ô tô chắc phải ghen tị với người đi xe đạp như Hạnh lắm. Họ đâu được thấy lá rụng bay qua hay gió thổi tóc phấp phới đâu. Giang nhỉ?
Bên cạnh Hạnh đang có 1 cô bé xinh đẹp ngồi chụp ảnh selfie. Hạnh tự nhủ Hạnh cũng đang tự sướng với đời mình bằng mấy chữ nhỏ bé vụn vặt này đây. Rằng Hạnh tin vào những điều tốt đẹp Giang ạ.
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.
-------
Kim Mã, 26.02.2018.