Yêu nhau chưa được bao lâu thì hai người chia tay. Anh chê cô xấu xí, học vấn thấp, quả thực không xứng đôi vừa lứa với công tử gia thế hiển hách như anh. Trước khi quay lưng đi, anh bỏ lại một câu khinh bỉ:
- Cả đời này đừng hòng nghĩ cô có thể ngang hàng với tôi!
Cô ngơ ngẩn vì shock, rồi gục xuống khóc lóc vì tủi nhục. Nhưng rất nhanh lại gượng dậy, trong ánh mắt không còn gì nỗi hận và quyết tâm sắt đá.
3 năm trôi qua, cô lao vào học hỏi, làm việc, kiếm được thật nhiều tiền, rèn luyện cơ thể, trùng tu nhan sắc... Cô mạnh dạn đi thi hoa hậu quốc gia, leo đến tận ngôi Á hậu 1, trở thành hình mẫu tài sắc vẹn toàn, lại mạnh mẽ độc lập. Khi nhận vương miện, cô không kìm được xúc động mà kiêu hãnh phát biểu:
- Thành tựu hôm nay phải dành tặng cho người yêu cũ của tôi, kẻ đã chà đạp danh dự rồi rời bỏ tôi. Rốt cục có ngày tôi cũng cho anh ta thấy...
Cô chưa nói dứt lời thì Hoa hậu đã cười ha hả ngắt lời:
- Đã bảo cả đời này cô đếch ngang hàng với tôi được rồi mà!
-Hoàng Trần-