Có những ngày sáng cũng như đêm, ở mốc một mình không ai chơi với.  Nghĩ về những người bạn đang ở một góc phố bờ đê nào đó trên Trái Đất, nghĩ thật gần mà cũng thật xa. Gần về khoảng cách nhưng xa về tâm hồn.
( Ngày chủ nhật đen tối - tôi đã dự đoán tương lai từ 4 năm trước haha )
Lên Hà Nội rồi, thật buồn cười khi cách nhau mấy con ngõ, hẹn hò mãi chẳng gặp được nhau. Cũng buồn cười ghê, không hẹn thì tỉ phần tỉ là không gặp được, và rồi cái lúc gặp được thì lại là ối mẹ ơi vô tình lướt qua nhau, may ra kịp ngoái đầu lại hú lên một cái. Có khi thấy mà hú nó không nghe. Lâu dần còn chả thèm hú.
Kể cả không bị ngăn cách bởi hàng ngàn bức tường bê-tông Bỉm Sơn, thì ta cũng bị ngăn cách bởi hàng ngàn bức tường vội vã, náo nhiệt, dửng dưng.
Có lẽ bởi những lý do ngược lại nên chúng ta luôn yêu quý thời cấp 3 của mình, cái thời muốn nhìn trộm ai thì vào thẳng lớp nó nhìn thẳng vô mặt. “Ê đầu b..àn. Tao đang nhìn mày đm,” kèm theo 2 ngón tay chỉ thẳng mắt, 1 phát tát hoặc 1 cú song phi.
Và kể cả không có những bức tường vô hình được làm từ vội vã, hối hả ấy, tận sâu trong bản thân cũng có một bức tường riêng.
Có những ngày tôi chọn cách im lặng để giải quyết những việc tôi không mong muốn, từ tình cảm đến học hành. Thời điểm đó, biết là không nên như vậy, nhưng cũng thời điểm đó, không biết làm cách nào hơn, thế nên cứ nghĩ: “Im lặng là vàng,”  và “Tất cả rồi sẽ ổn thôi.”
Gọn nhẹ lại, từ ấy là “bế tắc.”
Khi gặp những khó khăn đầu đời, có người phản ứng mạnh mẽ, đập tan mọi thứ nghi ngờ, vững vàng khẳng định bản thân. Và đó cũng là loại người ai cũng muốn hướng đến.
Và thường thì thế này nhiều hơn. Trầy trật, vập vồ, đau đớn, mất niềm tin, điêu tàn sức sống. Ngắn gọn là 1 từ “trầm cảm.”
Có người khóa mình, nhốt mình lại trong thời gian ngắn, một ngày kia tia nắng mai chiếu vào căn phòng nhỏ, bừng tỉnh giấc, lột xác thoát ra ngoài. Nhưng có người 1 năm, 2 năm rồi nhiều năm vẫn không dứt. Nếu bỏ lơ cơn bĩ cực ấy của bản thân, đến năm 25 30 thậm chí lâu hơn, nó sẽ càng tồi tệ.
Biết là sai nhưng vẫn làm. Biết là ảnh hưởng tới mọi người mà vẫn vô tâm. Tôi đã xử xự không đúng rất nhiều lần, xin lỗi vì quãng thời gian dài vô trách nhiệm đó. Dằn vặt vì những điều không phải mình đã gây ra, để ngày tháng cứ kéo dài buồn bã. Tôi sẽ tha thứ cho bản thân mình trước khi mong được mọi người tha thứ.
Cũng khá lâu rồi, nên tôi nghĩ mình nên ra ngoài.
                                                                                                  SG ngày cũng như đêm