Tôi vớ lấy chiếc điện thoại và đọc được một tin buồn mà người bạn cách tôi 14.000km nhắn cho mình: “Xe bạn hỏng bình ắc quy rồi”. Ngay lập tức, những suy nghĩ trách móc, khó chịu ập đến tôi, và theo sau đó là những tiếng nói tìm lý do: “Hẳn là do người bạn tôi đã không khởi động chiếc xe tôi thường xuyên”. Nằm thêm một lúc, tôi quyết định nhắn cho bạn mình với một tâm thế chịu đựng, đại ý rằng chuyện đấy cũng bình thường, và hoàn toàn có thể xảy ra. Rồi tôi bước vào phòng tắm, có lẽ đây là cách để bắt đầu ngày mới thôi.
Mở chiếc vòi hoa sen, trong đầu vẫn ngập tràn suy nghĩ lung tung. Tôi không muốn trách móc bạn tôi, vì tôi biết việc đó cũng sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Rồi làn nước ấm xoa dịu tâm hồn tôi. Có lẽ việc hỏng ắc quy này là một việc may mắn chứ, và cũng thật tuyệt vời vì bạn tôi đã nói với tôi chuyện này. Rất có thể đã có việc gì đó tồi tệ hơn có thể xảy ra, và tôi nghĩ rằng có lẽ mình cũng may mắn đấy chứ.
Trái tim đã được sưởi ấm, và bây giờ đến những chiếc răng của tôi cần được làm sạch. Những suy nghĩ miên man ấy giờ đây đã trôi đi cũng những bụi bẩn bám vào tôi từ đêm qua. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, nở một nụ cười trên môi, tự nhủ có lẽ mọi thứ cũng không tệ đến vậy.