Món cơm chiên của tôi
Món cơm chiên của tôi
Tôi không phải là người giỏi nấu ăn. Điều tôi cảm thấy mình giỏi là có thể gom những thứ còn sót lại trong tủ lạnh và kết hợp với nhau tạo thành một món ăn cũng không đến nỗi tệ. Đó là tự tôi cảm nhận như thế chứ chẳng bao giờ hỏi người khác cảm thấy món mình nấu có ngon không. Bản thân tôi cũng không thích trả lời câu hỏi này, vì khó mà đưa ra câu trả lời chính xác hay hợp ý người nghe. Món tủ của tôi là cơm chiên. Hôm nào thấy trong nồi vẫn còn chút cơm từ đêm hôm trước, mở tủ lạnh ra thấy có trứng, đậu que, cà rốt, chả lụa hay xúc xích, và tôi có chút thời gian thong thả, thế là hôm đó tôi sẽ làm món cơm chiên. Vừa đơn giản, có thể tiết kiệm được nguyên liệu thừa, và cũng dễ ăn.
Tôi thích cảm giác chuẩn bị mỗi nguyên liệu đâu ra đó, rửa sạch sẽ và xếp ngay ngắn trong rỗ, cảm thấy như mình đang là đầu bếp của một show nấu ăn. Tôi sẽ bắt đầu với phần cà rốt và đậu que, cắt thành hạt lựu, phải thật tập trung để kích thước đều nhau. Trước lúc đó tôi đã bắt lên bếp một xoong nước nhỏ, cho thêm chút muối, để khi vừa sôi là tôi cũng chuẩn bị xong cà rốt và đậu que để trụng sơ. Nước sôi, tôi cho cà rốt vào trước, sau 1-2 phút thì mới đến đậu que, đợi nước sôi mạnh hơn một chút thì tắt bếp ngay để không bị mềm rục, vốn dĩ chỉ trụng sơ trước khi chiên cùng với cơm. Vì sao phải cho muối vào nước luộc rau củ? Để hương vị mặn mà hơn chăng? Thực sự thì tôi cũng không rõ lợi ích hay nguyên nhân khoa học nào, nhưng từ khi tập nấu ăn, cứ luộc rau củ thì cứ được dặn thêm chút muối vào, dần trở thành thói quen nhưng bản thân lại không rõ lý do và cũng chưa từng tìm hiểu.
Tôi xới cơm cho đều và tơi ra để khi chiên cơm không bị dính lại, rồi tiếp tục cắt xúc xích thành khối lập phương nhỏ, băm tỏi thật nhuyễn để phi cho thơm. Cũng là thói quen, cứ chiên cơm là tôi dùng tỏi, chứ không dùng hành tím. Những khi nhà hết tỏi chỉ có hành tím hoặc hành lá, tôi sẽ dùng hành để thay thế. Món ăn có hành phi hoặc tỏi phi sẽ dậy mùi, hấp dẫn hơn chăng? Nhưng nếu không có gia vị này, thì cũng chẳng sao cả. Khi dầu chiên trong chảo nóng lên, cho phần tỏi băm vào, đảo đều tay cho hơi vàng, rồi cho xúc xích vào đảo qua mấy lượt, tiếp tục cho phần cơm vào, tay liên tục đảo đều để không bị cháy. Khi cơm hơi khô lại một chút tôi đập vào một quả trứng gà, tiếp đó là cà rốt và đậu que, nêm chút gia vị, “thêm mắm dặm muối” , ít bột ngọt vào tiếp tục đảo để gia vị hài hòa. Không biết chính xác là chiên trong bao lâu, tôi quan sát bằng mắt, khi thấy trứng khô ráo, không còn bết, ăn thử hạt cà rốt thấy mềm, tức là món cơm chiên đã xong. Tôi tắt bếp, rắc lên ít tiêu, thế là có món cơm chiên nhanh gọn, bắt mắt với ba màu chủ đạo, màu vàng của trứng, xanh đậu que, cam cà rốt. Nếu hơi nhạt, thì cho thêm chút tương ớt và xì dầu nữa là ổn.
Đây không phải là hướng dẫn nấu ăn, mà chỉ là một chút “note” cho bản thân mình, sắp xếp công việc theo từng bước, tận dụng những gì mình có và kết hợp lại với nhau hợp lý thì kết quả sẽ không tệ. Tôi cũng liên tưởng đến kỹ năng quản lý thời gian, việc nào nên làm trước, có thể tận dụng khoảng thời gian trống trong khi chờ đợi để làm việc khác có ích. Chẳng hạn như, mỗi khi nấu những món chờ cho thấm hay mềm như kho cá, thời gian chờ đợi tôi sẽ sắp xếp lại đồ đạc trong tủ lạnh, hoặc những hủ gia vị trên kệ bếp, xếp những món đồ đi siêu thị mua về chưa cất gọn gàng. Quan sát xung quanh, chú tâm một chút, từ những việc nhỏ sẽ hoàn thành những việc quan trọng hơn.