Sáng nay một buổi sáng cuối tuần bất thường của tôi, tôi dậy sớm và lên công ty làm việc, vì dạo gần đây tôi có lười biếng, buông thả bản thân nên mọi việc cứ đọng lại, dồn tụ lại khiến tôi cảm thấy ngợp. Qúa nhiều thứ phải nghĩ khiến tôi trì hoãn nhiều điều, thế là tôi lấy lí do bao biện cho sức ì kinh khủng của mình.
Nói sơ qua nhé, tôi đã trì hoãn việc học tiếng anh, không chịu học tập mặc dù đang ở trong khóa học ôn thi IELTS, rồi còn việc tôi ăn đồ ăn ngoài nhiều khiến cơ thể tôi luôn cảm thấy đói, mỡ quá nhiều khiến lúc nào tôi cũng cảm thấy nặng nề. Đi làm về ngồi ì trên giường không chịu vận động. Quanh nhà thì toàn rác rưởi vứt linh tinh, đồ dùng chẳng để gọn gàng mà mỗi thứ một nơi, nghĩ đến thôi là tôi thấy sợ. Việc ở công ty thì không hoàn thành đúng kì hạn, cứ liên tục trì hoãn, delay, bỏ bê ảnh hưởng đến đồng nghiệp và bị sếp nhắc nhở rất nhiều lần. Tôi làm sao thế nhỉ?
Vì dịch bệnh nên lâu rồi tôi không về nhà, nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng gọi điện về thăm gia đình và nói chuyện với mẹ cách ngày. Chắc chắn là mẹ tôi cũng không nhận ra sự thay đổi của con cái đâu vì tôi chỉ nhắn tin và gọi điện thì cũng cố gắng giữ cho mình một tinh thần thoải mái cho đến khi tắt máy. Có lẽ người tiếp xúc với tôi nhiều nhất là những người chị đồng nghiệp thân thiết của tôi, các chị dường như cũng nhận ra có cái gì đó bất ổn ở tôi, và chỉ chờ có cơ hội để hỏi thăm tôi, nhưng tôi vẫn thường né tránh các chị cho đến hôm nay khi chị tôi lên công ty để nhìn một mình tôi trong văn phòng và hỏi thăm tôi, chị ấy đã nói ra tất cả lo lắng của chị ấy về tôi, khuyên bảo tôi nên có cái nhìn khác đi, thay đổi đi trước khi quá muộn. Tôi ngượng, quá ngượng, hãy xem tôi đã làm gì này, tôi làm ảnh hưởng đến người khác, thật ích kỉ. Tôi phải thay đổi thôi….
Cũng trong buổi sáng nay, tôi nhận được tin người anh thân thiết với tôi từ nhỏ đột ngột ra đi, có thể nói tuổi thơ tôi và anh cùng 1 cậu bạn nữa sinh ra đã thân thiết với nhau, cùng chơi với nhau, thậm chí còn coi bố mẹ nhau như bố mẹ mình. Bẵng đi một thời gian, chúng tôi lớn lên, trưởng thành, mỗi người một ngả, mỗi người một con đường, dù không còn thân thiết nữa nhưng chúng tôi vẫn coi nhau như những người anh em chí cốt, chúng tôi đã có những kỉ niệm đẹp cùng nhau J
Đời người thật vô thường, anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và tương lai rộng mở khiến bao nhiêu người xót thương, tôi cũng vậy, cảm ơn anh đã là người bạn tuyệt vời thuở nhỏ với em, mãi ghi nhớ anh.
Quay lại tình trạng hiện tại của tôi, bất giác tôi nghĩ rằng phải chăng tôi đã quá vô dụng trong cuộc sống này, ý chí, niềm tin, động lực, tự trọng của tôi đã đi đâu hết rồi? Sự kiêu ngạo ấy đúng là giả tạo thật, tôi thấy mình thật giả dối, một sự nỗ lực ảo mà tôi tạo ra khiến cho tôi lầm tưởng là tôi đang cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu, để khiến mọi người ngưỡng mộ… Nhưng mà, hãy tỉnh lại đi bạn ơi, bạn không hề xuất sắc, bạn chỉ đang là con số 0, bạn không có một thứ gì trong tay hết, bạn làm sao vậy, bạn không yêu quý cuộc sống này sao? Có những người họ muốn sống để cống hết mà họ phải dừng bước quá đột ngột, những người khác thì đang cống hiến trong khi thân thể họ còn khiếm khuyết, vật chất họ còn thiếu thốn, vậy bạn đang làm gì trong cuộc đời này vậy, bạn xứng đứng được so sánh với họ sao. Bạn sẽ không biết ngày mai ra sao đâu, bởi vì cuộc sống vô thường, ai biết được bao giờ sẽ là ngày cuối cùng mình còn có thể sống, vì vậy nếu bạn được có cơ hội để hít thở bầu không khí và trí óc bạn vẫn còn minh mẫn, bạn nên cảm thấy biết ơn và cống hiến hết cho đời đi ạ. Nếu không bạn thật sự đang thực sự giết chết bản thân bạn đó. Sống vô nghĩa thì bạn nên nhường cơ hội đó cho người khác thôi J Mong bạn nhớ lấy mà sống cho ra hồn. Thân