Tôi mở mắt. 23 giờ 49. Não đang khởi động, tôi không biết tôi đang nhìn vào cái gì. Đốm sáng đỏ từ công tắc điện lóe lên leo lét khiến căn phòng vốn đã tối lại càng tối hơn.
    Vài giây tiếp theo dường như trở thành vô tận.
    Vô tận, đối với tôi nó là một thứ gì đó nhàn chán đến mức đáng sợ. Và trừ khi tôi thỏa hiệp với nó, thì nó sẽ tạo ra một sự tra tấn từ tinh thần cho đến thể xác. Tuy nhiên tôi lại khinh thường những thứ tạm bợ như giấc ngủ.
    Đã có những lúc tôi ước được ngủ mãi mãi, rồi lại sợ bị bỏ lỡ những thứ có thể xảy ra trong giấc ngủ đó. Có lẽ cách suy nghĩ của tôi vượt lên tầm hiểu biết của con người, nhưng không thể với tới tầm vóc vũ trụ, có lẽ tôi đang bị nhầm lẫn giữa các khái niệm, có lẽ tôi ngủ sai giờ. Nhưng chẳng sao cả, tôi chỉ cần một giấc ngủ là lại ổn ngay thôi. Vậy là tôi sẽ miễn cưỡng ép 'bản thân' về lại khuôn khổ sinh học của cơ thể người.
    Và tôi đã tỉnh dậy.
    Bật máy tính, tin nhắn từ Ling và Mingu. Và Thảo nữa. Nhưng dạo này tôi cảm thấy những cuộc trò chuyện với em trở nên nhạt dần, nên tôi đã mất hết hứng thú.
    Sau khi trả lời hết đống tin nhắn, thì có mỗi Ling là còn online. Và chúng tôi trò chuyện. Về những thứ thường được lôi ra làm chủ đề vào lúc giữa trưa ở bên kia bán cầu. Chúng tôi trò chuyện về sách, về những cuốn mà cả hai đã đọc, về những cuốn mà chị sẽ để lại khi đi du học, về những cuốn đã gắn liền với tuổi thanh xuân của chị đến độ mà bản sao của nó đã hình thành một cách hoàn chỉnh bên trong đầu chị, và về nơi chị sẽ cất chúng. Chúng tôi trò chuyện về gia đình, về những bữa ăn, về những đám giỗ hay những buổi tiệc.     Và về Phú, người bạn chung của cả hai, cậu ấy cũng sắp đi du học...
   Chúng tôi trò chuyện, cho đến khi chị đột ngột ngừng trả lời. Tôi liếc đồng hồ, 3 giờ 36 phút sáng Chủ Nhật.
    Vậy giờ tôi sẽ làm gì? Bọn 18 19 tuổi thường làm gì vào những lúc không biết làm gì?Lướt newsfeed? Well, về cơ bản là tôi đã không dùng facebook được gần một năm.
    Nghĩa là tôi sẽ thay thế hành động lướt 'phây' bằng những thứ khác cũng gần vô nghĩa giống vậy. Đọc những thread hot trên f17, đọc toàn bộ bài mới trên Spiderum, lướt Quora, xem hầu hết những video hiện ra đầu tiên trên Youtube. Và chơi một trong ba trò Hill Climb Racing, Solitaire hoặc dò mìn, khi đang làm những việc trên.

    Gà gáy. Ngày 11 tháng 6, 5 giờ 33 phút sáng Chủ Nhật.
Vài cái video sau đó, kim giờ vượt qua số 6. Tôi vươn người. Tại điểm cực đại của sự giãn nở gân cốt, something went wrong. Đèn, quạt, màn hình tắt phụt.     Mất điện.
    Well fuck... faaaaaaack!!
    Một lúc sau, Bảo Sơn thò đầu lên. Em đang lơ mơ thì quạt tắt.
    Nóng, thế là tỉnh. 
    Bác Dung đen đang phàn nàn ở đầu ngõ:
    'Thế này là không chấp nhận được, không có chuyện cắt điện đột ngột mà không báo trước như thế này!'
    'Ồ, cháu nghĩ là nếu được báo trước thì nó sẽ mất đi tính chất đột ngột của cái sự mất điện đột ngột đấy bác.' - tôi nghĩ trong đầu, thầm mong năng lực đột biến của mình bộc phát ngay lúc này để đưa suy nghĩ của mình đến mà không cần phải chạy ra và hét vào mặt bác.

    Điện trở lại. Tôi đi tắm, rồi dắt Bảo Sơn đi ăn.
    Hàng phở Khôi hói, hai cốc trà đá, hai bát phở 35k và chị phụ bếp cố tình không cho hành vào một bát.
    Bảo Sơn nhận xét: 'Đây là lần đầu tiên anh và em ra ngoài ăn mà không có bố' - đoạn nhặt gẩy chanh ra khỏi hạt rồi vắt vào bát - 'Đây là cách em ăn' - em tiếp lời.
    8 giờ 55 phút, tôi đưa em đi đến Aroi. Hai cốc trà đào và đá để riêng là thừa đủ cho cả hai ngồi cả buổi. Tôi ghi chép lại những thứ đã xảy ra, còn em thì đọc cuốn 'Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu' của Rosie Nguyễn.
    Lạy chúa nhân từ! Em trai của tôi, một thằng nhóc 10 tuổi và đáng thương.
(Chú ý: trong trường hợp đấng toàn năng kiểu Abrahamic hay cái gì đó đại loại thế có thật, tôi sẽ là người mộ đạo; trong trường hợp chúa không có thật, thì 'Lạy chúa nhân từ' chỉ là một câu cảm thán kiểu 'Trời ơi' hay là 'Đất hỡi'.)
    Một gia đình vào quán. Bà vợ chửa, dắt theo đứa con trai chừng 4 tuổi quá sức đáng yêu. Ông chồng vào sau, dắt theo con chó, có thể là giống Corgi, tôi không biết.
    Nhưng điều mà tôi biết chắc chắn, đó là một gia đình đẹp, và tôi ghen tị với họ. Có thể họ nhận ra tôi đang nhìn, và họ đi mất. Tôi cũng không biết...
    Gió từ điều hòa thổi mạnh.
    Bảo Sơn bắt đầu ho.
    Tôi phải về thôi.