TƯƠI MỚI!

Lũ trẻ lớn rất nhanh! Nếu lâu không gặp có thể chúng sẽ quên cả tên ta, vì chúng luôn trong tình trạng "cập nhập" , liên tục học hỏi, phát triển nên dường như chúng luôn tươi mới.
Người lớn thì khác, có thể năng lực ghi nhớ tốt hơn, có điều kiện để học hỏi được nhiều hơn nhưng dường như đến một giai đoạn nào đó, người lớn thường "Lười" làm mới bản thân mình.

Ta luôn có cảm nhận về một người nào đó với các đặc trưng về họ, từ tính cách, hình dáng, thần thái, phong cách, giọng nói, tiếng cười, đến mức độ thân thiết ...  và lưu trữ nó lại.
Vấn đề ở chỗ, khi ta thường xuyên tương tác, ta sẽ cập nhập được những thông tin về cuộc sống của họ. Còn nếu bẵng đi ít lâu không gặp, ta hay giật mình vì không hiểu tại sao họ có nhiều thay đổi đến thế?

Rõ ràng thì ai rồi cũng khác, cơ bản là khác đi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Tươi mới hay héo úa? Lột xác, bứt ra khỏi những lớp vỏ cũ kỹ hay là sự ì trệ, ứ đọng, u uất với vô số lo nghĩ, áp lực? Dù họ có thay đổi thế nào đi nữa thì vẫn tạo cho ta cảm giác lạ lẫm, khó hiểu, chưa kịp đón nhận.
Hoặc đón nhận với cách nhìn đã cũ. Giống như cách phụ huynh hay nhìn ta vậy, dù ta có trưởng thành đến mấy thì trong mắt họ ta vẫn chỉ là những đứa trẻ thơ mà thôi.
Phải chăng ta cũng đang chẳng thay đổi gì nên ta mới bất ngờ về sự đổi thay ấy của họ?
Có khi nào ta cũng đang bị ứ đọng trong lối mòn tư duy, lối sống cũ kỹ, và đang cảm nhận nhịp sống đều đều như những vòng lặp vô tận?
Kể cả những bộ quần áo mới, khiến ta cảm thấy mới hơn chút chút nhưng rồi nó cũng sẽ cũ đi, ta lại cảm thấy mình dường như chẳng mới thêm được chút nào cả?
Ta cứ thế, đắp dày lên những lớp vỏ mới, mà chẳng để ý rằng cái ruột - mới là thứ cần chăm chút, cải thiện nó.
Hãy cởi mở lên, thay đổi cách suy nghĩ cũ kỹ để nhìn cuộc đời, con người khác hơn. Sẵn sàng thay đổi, làm những điều mà mình thấy Đúng đắn, Chân chính nhất.
Thế mới gọi là mới chứ!
Vân Trường