Cái thời mà internet chưa phổ biến,mọi nhà chỉ dùng điện thoại bàn thì niềm vui của tụi thanh niên trong làng là sân bóng. Gọi là sân bóng đá nhưng thật ra là bãi đất trống, tương đối bằng phẳng được dùng để phơi nông sản, tổ chức văn nghệ với mời đoàn BD về diễn. Sân rộng 1/3 sân Mỹ Đình, nhưng được cái là cỏ tự nhiên, bò gặm thì gặm nhưng cỏ cứ mọc. Trời mưa xong cỏ lại xanh tốt. Cứ mỗi lần đoàn BD mà về hoặc tới mùa gặt bà con phơi lúa thì anh em lại cuồng chân 1,2 tuần.
Từ 3 giờ chiều anh em đã ra sân dần dần, đợi cho trời hạ nhiệt và đầy đủ mới tiến hành đá bóng. Mỗi chiều khoảng 30,40 thanh niên ra sân. Chia làm 3 đội, hoặc 4 đội đá thua ra, và chọn theo kiểu có anh lớn làm đội trưởng và chọn thành viên cho đội của mình. Vì đá thua là ra cho đội ngoài vào nên cạnh tranh rất khốc liệt, có khi còn hơn cả Vleague. Khi mà VAR chỉ còn đang nghiên cứu phát triển cộng thêm khung thành là 2 chiếc dép thì việc phán định bàn thắng hợp lệ dựa vào cái mỏ cãi và độ hầm hồ của đội trưởng. Trong làng có huyền thoại C S, không ai cãi lại, "đừng có phân bua vì chắc chắn bạn sẽ thua"...cãi đến nỗi mà bóng ra ngoài thành bàn thắng thì bạn hiểu trình độ cỡ nào rồi. Phải có thực lực, và quen biết với đội trưởng thì mới chắc suất đá chính. Anh em trẻ ai cũng hăng máu cống hiến hết mình. Thỉnh thoảng lại có mấy diễn viên hài trên sân tham gia, làm cho anh em cười bể bụng. Kiểu như dẫn banh đã đời cái đến khung thành đuối sức, hay đang đá mà toạc quần, hoặc đang đá mà má kêu về không nghe bị bả lấy cây dí quanh sân...
Cũng nhờ sân bóng mà đội tuyển thôn mấy lần vô địch xã, đội hình toàn hảo thủ tham gia đội tuyển đi đá huyện, tỉnh.
Nhưng vui nhất là sau khi đá banh xong, anh em lại tập trung ở sau lưng nhà đội kể chuyện. Vì không muốn bỏ lỡ trend nên thằng nào cũng nấn ná nhá nhem tối mới về. Nào là chuyện bé này, bé kia, là chuyện học hành, giáo viên. Rồi mấy vụ án trộm gà, chó... lại đá sang chị đẹp trong xóm mới chia tay người yêu.... Lâu lâu có thằng nào đi xa về là đủ thứ chuyện để nghe. Có nhiều đứa có năng khiếu kể , qua giọng nó là câu chuyện mang màu sắc khác hẳn, anh em tha hồ mơ màng... Từ chỗ ngồi cách 1 đám sắn là tới đường cái, chỉ cần có 1 em gái đạp xe đi ngang qua là y như rằng có 1 thằng yêu đơn phương ra rống lên : N anh yêu em, lâu lâu có i love you cho soang cái mồm nữa. Nếu mà có phụ huynh thì kèm theo: Má , má gả em N cho con nghe má.... Rồi anh em lại tiếp tục tám... không biết chuyện chi mà nhiều rứa không biết.
Cơ bản là được nói được nghe, được bàn luận mà không để lại dấu vết như facebook bây chừ nên mức độ câu chuyện nó không nghiêm trọng. Nói xong rồi quên mai lại có chuyện mới keng xì beng.Thời covid này con người ít giao tiếp nhau, lại nhớ cái thời xưa kinh khủng.
Ê mấy đứa trong xóm, sau ni về quê anh em mình lập đội banh U40,50 đá rổi ngồi lại tám chuyện cho vui, vứt hết mấy thứ nhảm nhảm như điện thoại, facebook , tv đi , để hồn nhiên vô tư mà nói chuyện với nhau nghe.
LocDV Tokyo 2021/9/17