Săn Tây trên Hồ Gươm
Thứ 7 vừa rồi tôi lên thư viện Hà Nội ngồi làm việc như bao ngày. Làm được hơn 1 tiếng thì tôi định tự thưởng cho mình 30' đi dạo lên...
Thứ 7 vừa rồi tôi lên thư viện Hà Nội ngồi làm việc như bao ngày. Làm được hơn 1 tiếng thì tôi định tự thưởng cho mình 30' đi dạo lên hồ Gươm, nhưng lỡ cao hứng ngồi chém gió với một bác người Anh trên phố nên 2 tiếng sau mới quay về =))
Miền bắc có vẻ đang trải qua một trong những đợt lạnh nhất mùa đông năm nay. Trời âm u sương mù, nhiệt độ cỡ 10-12 độ C. Tôi như một chú gấu đi dạo giữa mùa đông với giày sneakers, quần nỉ, 3 lớp áo với áo phao dày khoác ngoài, trên cổ là khăn len to đùng che tới mũi và tay đeo găng lông.
Thế nên tôi kinh ngạc khi thấy quanh hồ vẫn ngập tràn các nam thanh nữ tú mặt mũi sáng sủa xinh đẹp, chỉn chủ trong bộ áo dài thanh lịch truyền thống và luân phiên nhau tạo dáng trước ống kính. Lượn lờ ngắm vườn hoa rực rỡ sắc màu quanh hồ (cẩm tú cầu hồng, hướng dương vàng, hoa bướm trắng tím, violet xanh, cẩm chướng cam đỏ và cây cúc lá bạc trắng xanh nhìn như hoa tuyết) và thanh thiếu niên nô nức nói cười kể cũng vui đáo để.

Xinh đẹp tuyệt vời

Trông rất có không khí

Chụp hình tra google mới biết đây là cây cúc lá bạc
Dạo gần đây tôi hay nghĩ tới việc "săn Tây" để tập tiếng Anh trở lại sau vài năm bỏ mặc kĩ năng speaking. Hôm thứ 7 tôi thấy khá nhiều du khách lang thang một mình và quyết định nhắm một bạn nam trẻ cầm máy ảnh chụp hồ Gươm trông rất ham khám phá. Có điều chân bạn dài quá tôi không bắt kịp, sau đấy bạn mua vé vào Đền Ngọc Sơn tham quan trước khi tôi chuẩn bị đủ dũng khí để mở lời. Thế là tôi loanh quanh ngoài đền chờ cậu ta, nhưng tới khi cậu ra khỏi đền thì tôi lại bắt gặp một bác lớn tuổi tóc bạc phơ ngồi ghế đá nhìn hồ. Tôi nghĩ bác đi một mình và không có nhu cầu đi tham quan tiếp nên tôi quyết định bắt chuyện thử, sau đó là gần 2 tiếng trôi qua như một cơn gió =)))
Trước mặt chúng tôi là mấy bạn nữ đang thay phiên nhau chụp hình, và bác Robert (gần về rồi tôi mới hỏi tên bác =))) thắc mắc họ đang làm gì thế vì nãy giờ bác thấy họ cứ đứng chụp thôi. Tôi bảo chắc họ chụp album cho tết thì bác hỏi để đăng Instagram à - chắc bác thấy lạ lắm haha. Hề cái là bác bảo hình như mình chọn đi nhầm mùa rồi vì bác nghĩ Hà Nội sẽ có nắng ấm chứ không ngờ thời tiết chẳng khác gì nước Anh của bác. Bác kêu tính ở thủ đô 2 ngày trước khi vào Hội An nhưng kiểu này chắc bác kiếm chỗ khác chơi trong ngày tiếp theo.
Bác hỏi tôi khá nhiều từ lịch sử tới văn hóa nhưng do kĩ năng tiếng Anh mai một cộng thêm cái trí nhớ tàn tạ của mình nên tôi trả lời không đâu ra đâu cho lắm =)) (I'm so sorry, Robert.) Khi nghe tôi bảo phần lớn người Việt giờ không ghét người Pháp hay Mỹ thì bác bảo "people, in general, are so forgiving, especially if you look at what the German did" - chắc vậy thật ha.
Ngược lại thì tôi biết thêm kha khá kiến thức xã hội qua lời chia sẻ của bác. Bác nói rằng người phương Tây thường có xu hướng cho rằng chế độ dân chủ của nước mình là tốt hơn và có cái nhìn khá e ngại với các chế độ khác, nhưng thực tế thì có vẻ các nước với chế độ khác như Trung Quốc hay Việt Nam vẫn rất phát triển và thành công. Gần đây cộng động các nước châu Âu đang trở nên cẩn trọng hơn với tốc độ phát triển thần kì của Trung Quốc và dần lo ngại khi họ phụ thuộc nhiều vào sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Bác cũng chia sẻ ý kiến về Donald Trump - rằng quyết tâm và cơn phẫn nộ của tổng thống Mỹ thể hiện nỗi sợ bị đe dọa trước sự lớn mạnh của nhiều cường quốc khác.
Bác từng làm trong quân đội (hơn 30 năm), và bác hỏi tôi có bao giờ có ý định theo đuổi sự nghiệp quân đội chưa, vì nghề đấy giàu (well-paid) và môi trước tốt mà =))) Tôi bị bất ngờ vì chắc sẽ chẳng bao giờ có người Việt Nam nào hỏi tôi một câu tương tự - do ngoại hình của tôi đã đành - nhưng chủ yếu là vì thiên kiến và môi trường xã hội. Bác Robert nói việc tham gia quân sự đã ngày càng phổ biến với phụ nữ châu Âu - và thực tế thì phụ nữ phương Tây đang thể hiện tốt hơn (outperform) đàn ông trong khá nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ngành y tế. Vậy nên có một bộ phận đàn ông trẻ phương Tây cảm thấy phẫn nộ (resentful) đối với phụ nữ (nhiều đàn ông gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm do không còn nhiều công việc liên quan tới các ngành công nghiệp nặng nữa; trong khi phụ nữ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hoặc có thể ở nhà làm nội trợ mà không bị phán xét).
Khi nhắc tới vấn đề dân số và an sinh xã hội, bác Robert nói rằng có một bộ phận người trẻ phẫn nộ với những thế hệ trước (ông bà, bố mẹ họ) - vì cuộc sống ngày trước dễ dàng hơn rất nhiều (free higher education - do không nhiều người đi học đại học; cheap houses, affordable childcare support,...). Giờ thì những người thế hệ trước có thể nghỉ hưu và tận hưởng tuổi già bằng cách nghỉ ngơi hoặc đi du lịch. Ngược lại, người trẻ (ở Anh) hiện nay phải vay nợ chính phủ để học đại học, sau khi tốt nghiệp họ vừa phải xoay sở tìm việc và nâng cao trình độ với một khoản nợ lớn trên lưng, vừa đối diện với áp lực chuẩn bị cho cuộc sống gia đình khi giá cả ngày càng ngáo (ridiculously high). Trong quá khứ, người già khá giả có thể để lại tài sản cho con cháu để tạo tiền đề phát triển cho thế hệ sau, nhưng hiện tại, với tuổi thọ ngày càng tăng, người cao tuổi cần dành số tiền ấy để đảm bảo sức khỏe và cuộc sống, dẫn tới việc không thể hỗ trợ nhiều cho con cháu. Vậy là mâu thuẫn thế hệ lại tăng lên một chút.
À ngoài ra có một fun fact về món Curry Nhật Bản. Món ăn này có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng được đưa vào Nhật Bản thông qua Hoàng gia Anh vào cuối thế kỉ 17. Người Anh rất chuộng món Curry do cộng đồng người Ấn (Ấn Độ từng là thuộc địa của Anh) đem đến. Tới hiện tại cộng đồng người Ấn ở Anh cũng rất đông.
Thật may vì tôi đã quyết định gạt bỏ nỗi sợ và bắt chuyện với bác Robert hehe. Ngoài việc mở mang kiến thức thì cuộc trò chuyện còn cho tôi động lực để về xem lại văn hóa và lịch sử Việt Nam từ đầu. Hy vọng lần sau tôi có thể tự tin giới thiệu Việt Nam với du khách quốc tế =))

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

