Hôm qua nhân vụ điều tra xem liệu có phải mình bị một đứa bạn cũ block trên facebook hay không, mình lại bất giác nhớ đến một chuyện: Tầm 6-7 năm trước, con em mình lập thêm mấy nick facebook để nói chuyện với chính nó.
Hồi ấy nó mới khoảng lớp 5 lớp 6 gì đó, nhà mình vẫn còn một cái máy tính bàn cũ mèm, từ màn hình cho tới case đều được anh em họ hàng donate. Mình thì đi học ở trường cấp 3 xa nhà (thực ra không xa lắm, cách có 5km nhưng mình ở cùng ông bà ngoại cho tiện đi học gần trường) và có máy tính riêng (cái này được cậu thưởng vì đỗ được vào trường cấp 3 đó). Câu chuyện về cái máy tính xách tay đầu tiên của mình cũng ly kỳ nhưng mình sẽ chia sẻ ở một bài đăng khác.
Trở lại thời học cấp 3, em mình hồi đấy chỉ khoảng hơn mười tuổi, thường cuối tuần mình mới về nhà chơi. Mình cũng không còn nhớ vì sao mình tình cờ phát hiện ra con em mình lập thêm nick rồi tự nhắn tin qua lại cho bản thân một cách đáng thương như thế. Những đoạn hội thoại của nó đại khái như: 
- Hello.
- Hi.
- Đang làm gì đấy?
- Chán quá...
...
So với hồi đó, mình của hiện tại đã suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều, mặc dù tới giờ mình vẫn còn phải hoàn thiện bản thân hơn nữa. Chẳng hiểu ngày xưa mình nghĩ gì mà có thể làm lơ nó như vậy. Có thể là bận tâm việc học quá chăng? Rồi mệt mỏi vì một số chuyện gia đình? Áp lực thi cử này nọ? Thực sự, nếu như được phép quay ngược thời gian, nhất định mình sẽ trở về, chất vấn bản thân tại sao hồi đó lại vô trách nhiệm đến vậy? Bây giờ mình có hàng vạn thắc mắc, rằng có phải hồi đó nó bị bắt nạt, tẩy chay ở trường không? Có phải các thầy cô giáo ở trường hay so sánh nó với chị nó hay không? Rõ ràng, nó chẳng xinh đẹp, học chẳng giỏi giang gì, nhà chẳng giàu có, vậy nên rất dễ là mục tiêu bị bắt nạt. Mình cũng từng đôi lần nghe mẹ bảo rằng ở lớp nó chỉ chơi với mấy đứa "vớ va vớ vẩn". Và mình thừa hiểu rằng cái cụm "vớ va vớ vẩn" tức là chỉ mấy đứa học hành làng nhàng, diện mạo không long lanh bóng bẩy như các bạn rich kids. Và đương nhiên là cái hội tầm phào ấy phải chơi với nhau rồi.
Có lẽ hồi ấy mình vẫn có một chấp niệm rằng nhất định phải học giỏi, phải học thật giỏi để gia đình có thể được tự hào, để có một tương lai tươi sáng, nên mình rất ghét việc em mình lười học, học dốt. Thực ra gọi là "dốt" theo chuẩn mực của mình thôi, chứ nó cũng ở hàng "tàm tạm", kiểu "thường thường bậc trung", không nổi bật nhưng cũng chẳng đến mức ở top dưới trong lớp. Mình đã từng rất hiếu thắng, rất tham vọng, phấn đấu rất nhiều và cũng yêu cầu cao y chang với em mình. Vậy nên mình nghĩ việc nó bị coi thường ở lớp là xứng đáng cho sự "lười biếng" của nó. Thay vì giống như mình lao vào cày cuốc sách vở, nó sống rất chill, thích tỉ mẩn làm mấy thứ đồ handmade tặng chị, tặng bố mẹ, mặc cho con chị xấu tính thích chửi như nào thì chửi. Nghĩ lại cũng tội, mà thôi... Có lẽ đây là lời giải thích hợp lý nhất cho việc mình đã làm lơ khi thấy nó có dấu hiệu chán nản, buồn bã - mà biểu hiện rõ nhất là tự tạo mấy nick clone để tự nói chuyện với bản thân.
Mình là một con chị thật tồi phải không? Mình trách móc bố mẹ đã không quan tâm tới mình theo cách mình cần. Họ chỉ biết đắp lên người mình những thứ vật chất không cần thiết và gây ức chế cho mình ở những phương diện khác. Nhưng thực ra mình cũng chỉ là phiên bản mini của họ mà thôi. Mình cho em mình rất nhiều thứ vật chất, à mình nghĩ là nhiều nhưng thực tế cũng chẳng đáng bao nhiêu. Phải, có là gì đâu so với những tổn thương mà mình gây ra cho nó. Mình nóng tính, chính xác là xấu tính, hay mắng, hay chửi và thậm chí là đánh đập nó khi nó làm mình cáu giận. Hoặc tệ hại nhất là hồi lớp 6, khi bị bà cô dạy nhạc làm bẽ mặt khi mình không thuộc bài, mình đã về và đánh nó thậm tệ để trút giận. Ngay khi đang viết ra những dòng này, mình thấy bản thân thậm chí còn chẳng có tư cách gì để khóc lóc cả. Vậy mà mỗi khi ngẫm lại những điều sai trái mình đã làm với em mình, mình chỉ có thể bù đắp lại lỗi lầm bằng mấy thứ vật chất tầm thường và nghĩ như vậy là ổn. Thật khốn nạn.
Mình vẫn còn nhớ hồi mình mới lên Hà Nội học Đại học, nó đã làm cho mình rất nhiều thứ đồ handmade hay ho: Cái túi vải tự may (nhưng mình chẳng bao giờ mang), hình mặt cười, móc treo, thiệp, tranh vẽ,... Tuy sớm phải xa nhà nhưng mình cũng may mắn khi được sống cùng những gia đình khá giả về vật chất hơn bố mẹ mình. Vậy mà ở nhà có cái gì nó cũng để phần cho mình. Thế mà hết lần này đến lần khác, cứ về nhà là mình lại gây ra bao nhiêu rắc rối. Tất cả cũng tại vì tính ích kỷ của mình. Mình biết có nói bao nhiêu cũng chẳng đủ để liệt kê ra hết những tội trạng của mình. 
Giờ con em mình đã sắp tốt nghiệp cấp 3. Gần đây mình với nó có xảy ra một số chuyện. Mình từng nghĩ sao nó càng lớn càng khó bảo, càng chống đối, đỉnh điểm là năm ngoái mình đã tát nó nhiều tới mức nó bị đau quai hàm. Đúng vậy, mình là con chị tệ hại đến thế đấy. Nhưng nhìn chung thì mối quan hệ của nó và mình hiện tại vẫn tốt. Chỉ có điều, ánh mắt nó không như trước nữa. Mình chính là một trong những nguyên nhân khiến nó trở nên như vậy. Mình không biết phải làm sao để bù đắp được những lỗi lầm của bản thân. Mình đã cố gắng để trở thành một người tốt hơn. Và mình cũng tự trừng phạt bản thân bằng việc cam kết sẽ sống cô độc đến hết đời. Loại người như mình đáng bị như vậy. Cuộc sống của mình ngoài gia đình, các mối quan hệ xã hội như bạn bè, đồng nghiệp, còn lại chẳng có gì nữa. Ngoài đi làm, đi tập, mình nghĩ tốt nhất bản thân nên dành thời gian đóng góp gì đó có ích cho xã hội, thành tâm sám hối cho những điều tệ hại mà mình đã gây ra...